MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 05:38 |
Lý Nam Vương hơi nhíu mày sau câu nói của người đeo mặt nạ. Trong Đam Mê các cô gái xinh đẹp như tiên nữ đều giỏi về nhiều phương diện khiến khách rất hài lòng đây là lý do tại sao Đam Mê rất đông khách là bởi vì các cô gái có kĩ thuật phục vụ rất tuyệt. Hắn nói không sai, các cô gái đẹp khi đến Đam Mê nhìn thấy ông chủ đẹp trai lại hoàn hảo khiến họ muốn hiến dâng lần đầu tiên, cá dâng đến miệng mà mèo không ăn thì con mèo đó thật là ngu nên rất nhiều cô gái lần đầu tiên đều bị Lý Nam Vương hái hoa bẻ cành. Sắc mặt Lý Nam Vương hơi khó coi, trong não lại nghĩ "không phải lần đầu cô ta đã lên giường... chẳng lẽ...". Lý Nam Vương không suy nghĩ nữa, đúng là có lần khi hắn tỉnh dậy phát hiện ra Thanh Nhã cùng bản thân hắn không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường ngủ, lần đó hắn bị say nên không biết có làm chuyện đó với Thanh Nhã không? Sau khi người đeo mặt nạ nói ra Lý Nam Vương mới biết bản thân bị mắc bẫy, bàn tay Lý Nam Vương siết chặt thành quyền đáy mắt trở nên lạnh lẽo.
- Sắc mặt cậu hình như không vui?
Giọng nói của người đeo mặt nạ cất lên, Lý Nam Vương thu hồi cảm xúc ngay sau đó mỉm cười chuyên nghiệp, nói.
- Lâu nay không thấy anh tới Đam Mê, tôi tưởng rằng anh đã quên các cô gái ở đây nhưng lần này xuất hiện anh mở lời yêu cầu đàn bà khiến tôi một phen bị sốc.
Khải Huy - người đeo mặt nạ khóe môi hơi nhấc:
- Đời người cũng có sự thay đổi, phương châm của tôi bây giờ là cần phải phóng thích trước khi bắt tay hợp tác làm ăn, cũng như cậu thiếu hơi đà bà không thể sống. - Khải Huy với giọng nói châm chọc trả lời lại, dừng độ 3 giây lại bổ xung thêm.
- Hy vọng hợp tác giữ hai ta tốt đẹp, tâm tình tôi hôm nay rất thoải mái coi như vụ đàm phán đã xong.
Khóe môi Lý Nam Vương hơi co quắp lại, đã xong, không nghĩ vì một người đàn bà còn trinh trắng lại khiến hắn dễ dàng ký hợp đồng như vậy, mỗi lần có vụ làm ăn Khải Huy và Lý Nam Vương đều phải đàm phán rất lâu mới có kết quả nếu biết sớm như vậy hẳn là Lý Nam Vương đã dâng lên một tá đàn bà xinh đẹp còn trinh nguyên như vậy bản thân đỡ phải tốn nước miếng để thuyết phục. Nhưng mà Lý Nam Vương đâu biết rằng Khải Huy không phải vì một tấm màng trinh mỏng manh của người con gái mà tâm tình mới cởi mở dễ dãi như vậy, hôm nay Khải Huy dễ dàng chấp thuận bởi vì người con gái đó có mùi hương đặc biệt, mùi hương mà bản thân Khải Huy tìm kiếm bấy lâu chính vì vậy tâm tình Khải Huy mới tốt như thế.
Lý Nam Vương nhìn khóe môi Khải Huy sưng đỏ cũng đủ biết con mồi mà mình vừa ăn phải là một con nhím khó nuốt, dưới lớp mặt nạ màu bạc ẩn nấp một đôi mắt lạnh lẽo nhưng rất thỏa mãn.
Khải Huy là nhân vật có tầm cỡ ảnh hưởng rất lớn trong giới thương trường, nhân vật Khải Huy rất thần bí chưa có ai biết khuôn mặt thực của hắn dưới lớp mặt nạ bạc ra sao.
Ngồi trò chuyện với Khải Huy một lúc Lý Nam Vương đứng dậy bước đi sang phòng kế bên đẩy cửa đi vào, cánh cửa mở ra dư âm mùi hoan ái vẫn còn lưu lại trong phòng…
Cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là những mảnh vải vương vãi trên sàn nhà ga trải giường nhăn nheo nửa trên giường nửa bên dưới sàn. Vệt máu đỏ tươi đâm thẳng vào mắt, đôi mắt hắn lần mò di chuyển dần rồi dừng lại vị trí trong cùng ở góc tường.
Thanh Nhã xoay người lại bắt gặp Lý Nam Vương xuất hiện với bộ mặt dữ tợn, toàn thân Thanh Nhã đau đớn nên phản ứng rất chậm. Một lần nữa lại lõa thể trước mặt Lý Nam Vương.
Trên cơ thể những vết bầm tím đang chuyển thành màu xanh, ánh mắt Lý Nam Vương dừng lại ở đôi chân thon dài, ở đó còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi.
Nhận thấy trong đôi mắt sợ hãi của Thanh Nhã kèm theo sự phẫn hận, phẫn hận ư? Nét mặt Lý Nam Vương hiện rõ sự tức giận, bản thân hắn mới có quyền phẫn hận còn người phụ nữ trước mắt không có quyền phận hận, dựa vào cái gì mà có quyền phẫn hận hắn chứ? Hắn là người bị đem ra trêu đùa bị xỏ mũi dắt đi như một thằng ngốc, người phẫn hận phải là hắn.
Thanh Nhã lùi dần về phía sau khi Lý Nam Vương tiến lại gần, lùi dần rồi lùi dần cho tới khi bị ngã ra sàn nhà dù vậy Thanh Nhã vẫn cố lết dưới sàn nhà lạnh buốt để tìm nơi lẩn trốn.
Những đường cong trên cơ thể sắc nét như vẽ thật khiêu gợi, hắn chiếu tia nhìn vào bộ ngực căng tròn còn in dấu răng màu đỏ chói, liếc nhìn tiền vung vãi trên giường rồi dưới sàn, không nghĩ Khải Huy lại hào phóng như vậy. Thanh Nhã kéo lấy rèm cửa rồi lẩn thân vào tấm rèn cửa màu trắng để che đi cơ thể của mình.
Lý Nam Vương tức giận bước nhanh chân tới bên, vươn tay nắm tóc Thanh Nhã lôi ra khỏi tấm rèm, hắn đẩy mạnh làm Thanh Nhã ngã xuống sàn nhà, mái tóc dài rối tung phủ kín khuôn mặt.
- Không được qua đây...
Thanh Nhã hốt hoảng lết trên sàn nhà lùi về phía sau còn hắn chậm rãi tiến lên từng bước từng bước một, ánh mắt hắn hiện rõ sự tức giận đôi mắt hằn lên màu đỏ, người phụ nữ này dám cả gan lừa để lên giường ngủ cùng hắn, sự nhục nhã này làm sao hắn có thể nuốt trôi. Thanh Nhã bị dồn vào tường nên không còn đường lui, ngồi khép lại hai tay ôm lấy ngực đầu cúi xuống để mái tóc dài che bớt một phần cơ thể.
- Trước mặt chồng của cô, cô còn biết hai từ xấu hổ sao? Chuyện cô giàn dựng vở kịch trèo lên giường ngủ cùng tôi khi đó tại sao cô không biết xấu hổ?
- …
Lý Nam Vương đột nhiên túm lấy cổ tay Thanh Nhã lôi dậy cho áp sát gần kề với hắn.
- Bấy lâu nay cô coi tôi như một thằng ngốc để cô đùa bỡn sao?
- …
Đầu óc Thanh Nhã trở nên trống rỗng những lời hắn nói làm sao Thanh Nhã có thể hiểu được nhưng mà Thanh Nhã hiểu được cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng Lý Nam Vương. Thì ra là hắn đã từng bị Thanh Nhã lừa gạt, chuyện trước đây như thế nào thì Thanh Nhã hiện tại không hề biết, không biết cô ta còn gây ra những chuyện động trời gì nữa đây?
- Tôi… tôi không biết gì hết…
Thanh Nhã lúc này mới có phản ứng lại.
- Không biết? Nếu cô không biết còn ai biết vào đây, cô cũng thật giỏi tính toán. Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện, thứ cô muốn chẳng phải rất thích lên giường với đàn ông sao?
- Không… tôi không muốn làm ơn hãy tha cho…
Thanh Nhã nói chưa dứt lời đã nhận được một cái bóp cằm thật mạnh, quai hàm dường như sắp gãy đôi. Đôi mắt Lý Nam Vương trợn trừng lên trông rất đáng sợ.
- Tha ư? Cô nói tha nghe dễ quá nhỉ, một lời xin tha của cô liệu có đem Linh trở về bên tôi không? Lý Nam Vương ta sống có thù tất báo có nợ ắt sẽ trả.
Hắn vừa nói vừa nghiến răng đôi mày cũng nhướng lên theo từng lời nói và cảm xúc, con ngươi trợn trừng thể hiện sự căm phẫn đến tột cùng.
Thanh Nhã rất sợ hãi đầu không ngừng lắc lia lịa, nước mắt cứ thế mà trào ra. Hắn càng trở nên phẫn hận khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt ở nơi khóe mắt chảy ra. Hắn bóp cằm Thanh Nhã rất chặt, chặt đến nỗi nơi bị bóp máu ngưng tụ tím bầm, hắn rít từng lời qua kẽ răng.
- Thu hồi nước mắt lại, khóc thì được cái gì, khóc cũng không thể nào thay đổi được số phận của cô.
Hắn đẩy mạnh Thanh Nhã vào góc bàn sau đó bỏ đi ra ngoài. Hắn đi rồi Thanh Nhã chỉ biết ngồi ôm gối bật khóc, khóc thương cho số phận của mình khi bị rơi vào tay ác quỷ, cuộc sống như vậy không biết bao giờ mới chấm dứt.
Người quản lý trong hộp đêm đưa Thanh Nhã tới một căn phòng để thay đồ theo lệnh của Lý Nam Vương. Trong phòng có hơn mười vũ nữ đang thay đồ thấy có người mới họ dừng lại nhìn, nhìn từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt thầm đánh giá. Khi thấy đối phương nhan sắc không bằng mình họ mới thở phào an tâm.
Ở Đam Mê một phần nhan sắc rất quan trọng, nhan sắc quyết định địa vị của họ, sở hữu nhan sắc đẹp sẽ có cơ hội được các nhân vật nổi tiếng để mắt tới và đôi khi nhan sắc lại quyết định cuộc đời của họ. Nhiều cô gái vẫn mơ ước vào một ngày nào đó sẽ được ông chủ của họ chú ý tới nhưng đợi đến ngày đó nhan sắc của họ cũng đã phai tàn.
Một cô gái nhuộm tóc màu đỏ cắt tỉa khá moden trên người mặc chiếc áo ren mỏng dạng lưới nhìn xuyên thấu bộ ngực căng tròn. Váy màu đen ngắn được khoét hở hai bên hông. Cô ta gác chân lên bàn trang điểm, miệng phì phèo điếu thuốc, hút một hơi sau đó ngửa cổ nhả khói thuốc.
- Lính mới à anh Giang? - Một cô gái trong số đó cất tiếng hỏi dò.
- Ừ, phiền các cô chỉ bảo. Kiều, cô còn ngồi đó mà hút thuốc à, sắp tới giờ cô ra biểu diễn rồi đấy.
Cô gái tên Kiều đưa đôi mắt đẹp mà cũng đầy lẳng lơ nhìn về phía Giang, khóe môi hơi nhấc sau đó vươn ngón tay thon dài, móng tay được tô màu đen bóng như gương xỏ lấy quần lót màu đen với chất liệu bằng satin lụa mỏng manh, quay vòng trên ngón tay hai vòng rồi dơ đôi chân thon dài lên cao tự nhiên mặc đồ lót vào. Giang lắc đầu thở dài, cất tiếng.
- Nhanh lên. Còn 3 phút nữa thôi.
- Biết.
Kiều lạnh lùng đáp lại một câu gọn nhẹ, Kiều dụi điếu thuốc xuống gạt tàn sau đó đi đến phía Thanh Nhã,vươn bàn tay túm lấy cằm Thanh Nhã bóp khá mạnh. Khóe môi Kiều hơi nhếch lên.
- Khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng được cái thân hình khiến thằng đàn ông nào nhìn thấy đều muốn chết.
Kiều vươn bàn tay, dùng ngón trỏ chọc vào ngực Thanh Nhã, Thanh Nhã lùi lại phía sau vẻ mặt hiện lên sự tái nhợt.
- Đặc biệt là cặp ngực tròn đầy đặn, nếu được phô ra trước mặt thì thằng đàn ông đó sẽ vùi mặt vào ngực mà ngấu nghiến như một đứa trẻ. Ở Đam Mê tiền thì không thiếu mà đàn ông tới đây cũng như sỏi rải đầy đường. Chỉ có điều viên sỏi đó tròn hay sắc, nếu gặp viên sỏi tròn có thể vui đùa mà không sợi bị thương nhưng gặp viên sỏi sắc nên biết cách lựa chơi như thế nào để khỏi bị thương.
Thanh Nhã hiểu lời Kiều nói, Kiều là đang nhắc nhở.
- Chị…
Thanh Nhã nắm lấy tay Kiều, ánh mắt nhìn Kiều đầy sự cầu khẩn van xin:
- Giúp em trốn khỏi đây được không?
- Trốn? - Kiều thoáng ngạc nhiên nhìn, nói tiếp:
- Tất cả phụ nữ tới Đam Mê chỉ có hai mục đích, thứ nhất là vì tiền thứ hai là vì tìm cho mình một cơ may, chưa có ai tới hộp đêm mà do bị ép cả, nghe cô nói ra như vậy khiến tôi rất tò mò.
- Họ ép em.
- Ai có thể ép cô được chứ, bằng nhan sắc đó của cô, ép cô quả thực là trò cười.
- Kiều, giúp cô ta thay đồ sau đó đưa lên phòng vip đặc biệt. - Giang đúng lúc ấy xuất hiện, liếc nhìn Thanh Nhã sau đó hất hàm ra lệnh cho Kiều.
- Không múa mở màn nữa sao?
Kiều khoanh tay trước ngực hỏi lại.
- Đào thay thế cô rồi, nhanh lên đem rượu lên phòng vip chậm một phút xảy ra chuyện đừng bảo tôi không nói trước.
Kiều nhìn Thanh Nhã đang khúm núm vì sợ, đôi vai bắt đầu run rẩy trong đầu thầm nghĩ rằng “lẽ nào cô ta bị ép buộc, nhưng thật vô lý…” Kiều lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp.
- Chị…
- Nếu ông chủ ép cô tiếp khách chẳng ai có gan giúp cô, cô thực sự muốn thoát khỏi đây trừ phi ông chủ có ý định thả cô đi. - Dứt lời Kiều bước đi ra khỏi cửa phòng.
Đứng trước cửa phòng vip đặc biệt chân tay Thanh Nhã muốn khụy xuống hoặc là ai đó đánh ngất đi lúc này. Kiều liếc nhìn Thanh Nhã lại phán đoán “Bộ dạng cô ta run như vậy hẳn là cô ta không hề nói dối, lý do gì khiến ông chủ bắt cô ta tiếp khách thật khó hiểu.”
Kiều lắc đầu chỉnh lại cổ áo kéo trễ xuống một chút sau đó mở cửa rồi đẩy Thanh Nhã vào trong. Bị bất ngờ toàn thân Thanh Nhã lao về phía trước khi làm chủ được mình cũng là lúc đứng trước rất nhiều người. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là cảnh nóng bỏng khi một gã râu hùm đang mân mê bầu ngực của tiếp viên. Bên cạnh còn có hai ba người đàn ông đang bàn chuyện làm ăn, một người trong đó cô nhận ra chính là hắn - Lý Nam Vương.
Bên cạnh Lý Nam Vương là một người đàn ông khoảng ba mươi năm tuổi, trên mặt người đàn ông toát lên vẻ phong trần. Trong đôi mắt của người đàn ông hiện lên tia lạnh lẽo, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn ta cũng được duyệt vào danh sách mỹ nam, nhan sắc của hắn cũng chẳng kém gì Lý Nam Vương. Hai khuôn mặt đẹp ngồi gần nhau như được một bàn tay họa sĩ tài ba vẽ ra rất hoàn hảo, hoàn hảo đến từng cm. Kế bên còn có một anh chàng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng môi mỏng hình trái tim. Nét mặt có một vài điểm gần giống với Lý Nam Vương chỉ có điều cậu ta có dáng người mảnh khảnh ốm yếu. Người thanh niên có điểm gì đó quen thuộc và hình như đã gặp ở đâu đó lúc này Thanh Nhã không quan tâm tới đã gặp người thanh niên này ở đâu điều mà Thanh Nhã quan tâm lúc này làm sao có thể thoát khỏi đây.
Ngồi đối diện với Lý Nam Vương còn có một gã đang vui vầy cùng mấy cô phục vụ, bàn tay gã tranh thủ sờ soạng một chút trước khi bàn công việc chính.
- Ư… anh à, lúc nữa đã bây giờ uống với em một ly nè. – Cô tiếp viên nũng nịu lắc lắc cánh tay gã, gã mập cười ha hả sau đó nhéo má cô gái rồi uống cạn ly rượu trên tay.
Lý Nam Vương chiếu tia nhìn lạnh lẽo về phía Thanh Nhã, đôi mắt ấy như thể đang ra lệnh bắt Thanh Nhã phải thực hiện theo mệnh lệnh. Kiều thấy vậy liền đẩy Thanh Nhã lên phía trước sau đó nhấn bả vai bắt ngồi xuống đối diện với Lý Nam Vương.
- Cô hãy nhìn theo mà học tập, tôi chỉ dạy cho cô một lần và sẽ không có lần thứ hai.
Kiều nhìn vào ly rượu đang rót trên bàn và không hề nhìn vào mặt đối tượng mà mình chỉ bảo.
Mồ hôi trên người Thanh Nhã bắt đầu xuất hiện sau sống lưng khi ánh mắt Lý Nam Vương đang thổi một luồng khí lạnh vào cơ thể. Còn người đàn ông bên cạnh Lý Nam Vương lại chiếu tia nhìn đầy hứng thú. Ánh mắt hắn ta đang rà soát một cách tìm tòi khám phá hoặc là đang tra tìm một dấu vết nào đó trên cơ thể Thanh Nhã. Thanh Nhã vội lấy tay che đi phần ngực đã bị hở phân nửa do cổ áo chữ V khoét gần tới rốn, môi hắn ta thoáng nhấc cười mà như không cười, hắn ta nói.
- Là cô.
Hắn ta chỉ tay về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã sợ hãi hai tay nắm chặt lấy gấu váy. Các cô gái thoáng sững sờ, rõ ràng bản thân ngồi đây làm đủ kiểu để được chú ý tới nhưng không ngờ ngay sau khi người mới tới người đàn ông này lại chú ý ngay từ đầu không những thế còn tự mình nhấc tay vàng lên chỉ.
Lâm Phàm là người có địa vị trong xã hội, nếu xét cùng một góc cạnh nào đó thì Lâm Phàm cũng không hề thua Lý Nam Vương, Lâm Phàm chỉ thua Lý Nam Vương về tước hiệu. Bản thân Lý Nam Vương được mọi người ca tụng là ông vua thì Lâm Phàm lại là một vương gia, một vương gia giàu có. Lâm Phàm ngoắc ngón tay ý nói rằng “hãy lại đây”.
Lý Nam Vương hất hàm ra lệnh, lời cảnh báo hôm qua vẫn còn vang vọng bên tai nên Thanh Nhã đành chậm chạp tiến về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn bàn tay túm lấy cổ tay Thanh Nhã kéo vào trong lòng tranh thủ cúi xuống cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể. Thanh Nhã phản kháng giãy giụa muốn thoát ra nhưng Lâm Phàm giữ chặt lấy hai bả vai ở lại, nói.
- Một con nhím xù lông quả là rất khó nuốt nhưng Lâm Phàm ta rất muốn biết khi tấn công một con nhím đang xù lông để phòng thủ, không biết có bị lông của nó đâm chết hay không?
Lâm Phàm lại cúi xuống hít một hơi sau đó há miệng ra cắn khá mạnh vào cổ Thanh Nhã để chừng phạt sự không ngoan ngoãn, Thanh Nhã bị đau nên không dám phản ứng mạnh. Lâm Phàm đưa bờ môi mỏng ngậm lấy vành tai Thanh Nhã nhẹ cắn, hơi thở nóng bỏng thoang thoảng mùi hương thơm của rượu phảng vào mặt.
- Cô gái, có ai nói với cô cơ thể cô có mùi hương khiến đàn ông không thể kìm lòng chưa?
- Anh… buông ra đi…
Thanh Nhã giãy nảy muốn thoát ra khỏi tay Lâm Phàm nhưng Lâm Phàm vẫn ghì chặt để Thanh Nhã ngồi trong lòng mình. Váy ngắn vì cựa nhiều đã lộ quần lót mỏng bên trong, Thanh Nhã muốn kéo váy xuống nhưng Lâm Phàm giữ chặt tay nên không thể. Môi Lâm Phàm thoáng nhấc, vươn tay kéo áo khoác phía sau lưng phủ lên đùi Thanh Nhã. Hành động của Lâm Phàm khiến cho Lý Nam Vương đang uống rượu bỗng bị sặc không chỉ Lý Nam Vương mà rất nhiều người đang có mặt ở đây đều bị sặc, kẻ sặc rượu kẻ sặc nước miếng...
Lâm Phàm ai cũng biết là một tay chơi không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn ta cũng là một kẻ vô tâm chẳng kém gì Lý Nam Vương, chưa thấy Lâm Phàm quan tâm tới một người phụ nữ nào như thế. Nhưng cô gái này ngay sau khi vừa bị hở hắn ta thấy mấy cặp mắt nóng bỏng của mấy tên đàn ông đang nhìn chằm chằm vào môi liếm mép thì hắn lại dùng áo để che đi, hắn ta chỉ muốn một mình độc chiếm cô gái có thân hình nóng bỏng tuyệt khiêu gợi.
- Anh có vẻ hứng thú với cô ta?
Lý Nam Vương lên tiếng hỏi trong giọng kèm theo sự hoài nghi.
- Không hẳn là hứng thú mà rất có hứng thú với con nhím nhỏ bé dễ thương nhưng khó ăn này.
Lâm Phàm cúi xuống nâng cằm Thanh Nhã rồi nói tiếp:
- Bây giờ cô sẽ là người của tôi, ngoài lên giường cùng tôi ra sẽ không được phép lên giường với bất kì một gã đàn ông nào khác, hiểu không?
- Không… tôi…
- Lẽ nào cô lại thích leo trèo lên thân của nhiều gã đàn ông, phải chăng cô sợ tôi không cho cô nhiều tiền. Cô phải thấy vinh hạnh khi trở thành người phụ nữ của tôi, rất nhiều người muốn mà không được, rót rượu đi.
Ba từ cuối Lâm Phàm nói như ra lệnh, tiện tay buông Thanh Nhã ra chỉ cần vậy Thanh Nhã đứng dậy rất nhanh nhưng ngay sau đó Lâm Phàm kéo tay Thanh Nhã đẩy xuống chỗ trống bên cạnh mình.
- Nếu không muốn bị ngược đãi cô nên học cách ngoan ngoãn. Rót rượu đi.
Lời đe dọa như vậy ai mà không sợ, bàn tay Thanh Nhã run rẩy cầm lấy chai rượu rót vào ly, tay run run không làm chủ được mình nên đã rót ra ngoài đổ lên bộ tây phục màu trắng của Lâm Phàm. Thanh Nhã hoảng hốt nhanh chóng cầm lấy khăn lau đi, quá luống cuống cộng thêm sự sợ hãi nên Thanh Nhã trượt tay đánh rơi ly rượu xuống sàn, ly rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ.
- Xin… xin lỗi… tôi sẽ dọn ngay…
Thanh Nhã ngồi xuống dùng tay vơ vào, mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay dòng máu đỏ bắt đầu hiện lên sàn nhà màu trắng.
“Người phụ nữ này không biết đau sao?” Lâm Phàm nhíu màu nhìn vệt máu đỏ sẫm trên sàn nhà, vươn tay nắm lấy cổ tay Thanh Nhã kéo dậy.
- Để đó đi sẽ có người dọn, tốt hơn hãy lo vết thương ở tay cô.
- Tôi… tôi không sao.
Thanh nhã dấu tay bị thương về phía sau, Lâm Phàm nhún vai, nói.
- Nếu đã không sao thì rót ly rượu khác cho tôi và nhớ lần này đừng có trượt tay đánh rơi nếu không tôi bắt cô bò dưới sàn để liếm hết số rượu bị đổ, cô có biết rằng một ly rượu ở đây nó đáng giá bao nhiêu không?
Tay Thanh Nhã nắm thật chặt lấy chai rượu cố rót cho đầy ly, nhìn chai rượu có đề dòng chữ Domaine de la Romanee Conti cũng đủ biết giá của nó đắt đỏ như thế nào.
Lâm Phàm cầm ly rượu trên tay uống một hơi cạn, đôi mắt ẩn chứa một tia nhìn quỷ quái khiến Thanh Nhã nổi da gà, từng lỗ chân lông dựng đứng để cảnh báo chuyện không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra và điều đó đã tới khi bất ngờ Lâm Phàm túm lấy cằm ép Thanh Nhã vào thành ghế. Thanh Nhã chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Phàm cúi xuống hôn lên môi nhưng thực ra là đẩy toàn bộ số rượu vào miệng.
Cố gắng muốn đẩy rượu ra ngoài nhưng Lâm Phàm đã chặn lại bằng nụ hôn, toàn bộ số rượu trong miệng Thanh Nhã đành phải nuốt xuống. Khi đã nuốt trôi Lâm Phàm mới buông ra và không quên cắn khá mạnh vào đầu lưỡi để trừng phạt.
- Cô dám từ chối thiện ý của tôi sao? Uống tiếp, uống rồi cô sẽ cảm thấy thú vị.
Lâm Phàm tự mình cầm chai rượu rót ra ly sau đó cầm ly rượu lên lắc nhẹ, ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương màu đen khẽ gõ nhẹ vào miệng ly rồi lại lắc đều ly rượu. Nếu chú ý sẽ thấy ở viên kim cương có một thứ bột màu trắng bay xuống ly rượu.
- Uống.
Lâm Phàm kề vào miệng Thanh Nhã, nghiêng đầu ra lệnh. Do dự mấy giây Thanh Nhã mới đưa tay đón nhận nhưng vẫn không dám uống bởi Thanh Nhã vốn rất sợ cồn đốt cháy cổ họng. Lúc nãy uống một ngụm cảm thấy cổ họng như bị thiêu cháy bây giờ bảo uống một ly nữa khác nào tra tấn.
- Uống đi hay là cô thích uống nguyên chai nếu vậy…
Lâm Phàm cố ý kéo dài giọng ra, Thanh Nhã vội vã cất tiếng thà uống một ly còn hơn tu một chai.
- Tôi uống.
- Có thế chứ.
Lâm Phàm thoáng nhếch môi vẻ hài lòng, ngả thân hình cao lớn ra phía sau tựa vào thành ghế hai tay để phía sau gáy còn ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô gái trước mắt dường như hắn ta đang mong đợi điều gì xảy ra. Lâm Phàm đá lông nheo ra lệnh cho Thanh Nhã uống hết, Thanh Nhã đành nhắm mắt chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nín thở uống cạn ly rượu trong một hơi.
Thanh Nhã cảm thấy trong người có gì đó không ổn, một sự khó chịu đang dâng lên đốt cháy cơ thể. Lâm Phàm nhìn bộ dạng Thanh Nhã khi say rất kích thích không nhịn được bèn ôm lấy cơ thể mềm mại mê hoặc ấy tiến về phía căn phòng bên trái đạp cửa đi vào.
Lý Nam Vương cầm ly rượu trên tay từ từ uống, đôi mắt kín đáo nhìn về phía căn phòng vừa đóng cửa lại. Môi thoáng cười khẩy, đặt ly rượu xuống quay lại nhìn đối tác đang vùi đầu trong ngực nữ tiếp viên, hắn khẽ lắc đầu thở dài. Đôi mắt sắc bén đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở chàng thanh niên, chỉ thấy chàng thanh niên thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế trên tay điếu thuốc cháy gần hết. Đôi mắt chàng thanh niên rất hờ hững với những gì đang diễn ra ở trong phòng.
- Khả năng thưởng thức của cậu thực không tồi.
Lý Nam Vương đột nhiên cất tiếng, nửa châm chọc mà nửa cũng rất tán dương.
Chàng Thanh niên - Nam Khánh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy ly rượu tao nhã nhấp ngụm nhỏ sau đó mới đưa đôi mắt lười nhác nhìn Lý Nam Vương.
- Tất cả nhờ có anh.
- Nếu vậy cậu còn phải nhờ tôi nhiều hơn thế.
Nam Khánh cười khẩy nhìn Lý Nam Vương còn Lý Nam Vương nhún vai nói tiếp.
- Không phải sao?
Nam Khánh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đi đâu đó.
- Mục đích cậu trở về lần này chắc không cần để tôi nói ra?
Lý Nam Vương vẫn không hề có ý định buông tha lại tiếp tục nói:
- Cậu nghĩ sẽ làm được sao, bằng nhiêu đó sức lực của cậu?
- Chưa thử làm sao biết, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi.
- Một đứa con hoang thì có gì thuộc về mình chứ, nực cười.
Giọng Lý Nam Vương đầy châm chọc, bàn tay Nam Khánh nắm thật chặt còn miệng thì nở nụ cười đáp lại.
- Cảm ơn anh đã nhắc về thân phận của tôi, nếu anh không nhắc nhở có lẽ tôi đã quên.
Lý Nam Vương không nói gì chỉ nhấc ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn theo một nhịp điệu, mấy đối tác đang mải mê vui đùa cùng tiếp viên bỗng ngừng lại, họ chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn một người trong số đó nuốt vội miếng nước miệng rồi mới mở được miệng.
- Ngài Vương ngại quá, chúng ta hãy bắt đầu công việc thôi.
Lý Nam Vương dơ tay lên, trợ lý từ trong bóng tối bước đi ra đặt tài liệu lên tay hắn sau đó lùi sang một bên.
Cùng lúc đó Lâm Phàm từ trong căn phòng bên trái bước ra cẩn thận đóng cửa. Chỉnh lại nét áo cho phẳng rồi mới tiến về phía mọi người. Lâm Phàm nở nụ cười thỏa mãn, vuốt khóe môi, nói.
- Tôi đến không trễ chứ?
- Khả năng của anh đoán được giờ rất chuẩn xác. - Lý Nam Vương nhún vai trả lời.
Lý Nam Vương xoay xoay cây bút màu vàng kim trên tay một cách điêu nghệ bỗng dừng lại đặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau còn đôi mắt nhìn về phía Lâm Phàm như thể đang thăm dò. Không chỉ mình Lý Nam Vương nhìn mà tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn Lâm Phàm như một sinh vật lạ từ hành tinh khác mới rớt xuống trái đất.
Lâm Phàm cho đó là chuyện rất bình thường, tự rót rượu vào ly ngả người ra thành ghế nửa nằm nửa ngồi rất thoải mái, đôi chân thon dài vắt lên nhau, đế giày gõ dưới sàn theo nhịp điệu. Nhấp một ngụm rượu sau đó nhún vai, nói.
- Có cần nhìn tôi thân thiện như vậy không, Lâm Phàm ta vui vẻ với đàn bà đây đâu phải là lần đầu.
- Đúng vậy, đây không phải là lần đầu ngài vui vẻ với đàn bà nhưng quả thực là lần này rất lâu. - Một người trong số đó cất tiếng.
- Đúng là rất lâu, hình như ngài có hứng thú với cô gái đó? - Người khác nối tiếp câu hỏi của người vừa nãy.
Lâm Phàm đặt ly rượu xuống tay để ra phía sau gáy, đôi mắt nhìn lên trần nhà như để hồi tưởng chuyện lúc nãy, môi Lâm Phàm khẽ nhấc.
- Ngài Lâm à, cho tôi hỏi nhé, cô gái đó rất hấp dẫn ngài sao?
- Nếu không hấp dẫn thì ngài Lâm của chúng ta đâu có ở trong đấy lâu như vậy, phải nói rằng rất hấp dẫn lúc nãy nhìn thấy khe đó của cô ta hở ra mà người tôi cứ nao nao cả lên.
Lời lão ta vừa dứt mọi người cười ầm lên ngoại trừ ba người, Lý Nam Vương, Nam Khánh và Lâm Phàm.
Lâm Phàm lấp miệng mình bằng một ngụm rượu vang màu đỏ, thơm dịu. Lão ta lại tiếp lời.
- Nếu đã như vậy tôi rất muốn có được cô ta để trải nghiệm xem cảm giác đó là như thế nào mà khiến ngài Lâm của chúng ta không chịu đi ra ngoài.
- Tôi thực ghét kẻ nào chạm vào thứ đồ mà tôi đã sở hữu.
Lâm Phàm ngồi thẳng lưng đưa đôi mắt lạnh nhạt về phía người vừa phát ngôn ra câu đó. Lão ta bỗng chột dạ cảm thấy lỡ lời bèn nở nụ cười lấy lòng.
- Ngài Lâm chớ tưởng là thật, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Đồ của ngài từ trước tới nay chỉ có mình ngài sử dụng đâu có ai dám chạm tới bởi chúng tôi không muốn bị tuyệt đường làm ăn.
- Nếu biết như vậy thì tốt.
- Nhưng tôi e rằng không được.
Lý Nam Vương lúc này mới chậm rãi lên tiếng cắt ngang khiến mọi người nhìn vào bằng con mắt ngạc nhiên, Lý Nam Vương lại tiếp lời:
- Cô ta là con nợ, đã là nợ làm sao tôi có thể để cho cô ta chỉ phục vụ riêng mình anh.
- Cô ta nợ cậu bao nhiêu? - Lâm Phàm buộc miệng hỏi.
- Tuy rằng anh là người rất giàu có, tiền đối với anh chẳng là gì nhưng dù anh có nhiều tiền như thế nào tôi cũng không thể để cô ta ở bên cạnh anh được, cô ta phải ở lại hộp đêm để phục vụ tất cả những gã đàn ông để trả nợ cho tôi.
- Tôi rất muốn biết lý do tại sao lại như vậy, thông thường cậu sẽ để cho các cô gái đi khi đã có người bao cô ta.
- Đúng là như vậy nhưng cô ta là ngoại lệ nếu anh muốn cô ta phục vụ, tốt nhất cứ đến hộp đêm.
- Lẽ nào không thể để cô ta bên cạnh tôi?
- Rất tiếc, dù anh có đem cả gia sản ra để đánh đổi tôi cũng không chấp thuận vì cô ta là con nợ đặc biệt, và...
Nói tới đây hai hàm răng Lý Nam Vương nghiến chặt vào nhau nơi đáy mắt hắn hiện lên sự giận dữ. Lâm Phàm không hiểu Thanh Nhã là con nợ như thế nào mà khiến Lý Nam Vương giận dữ như vậy, biết tính của hắn dù có nói thế nào cũng không thể thay đổi Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu.
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!