logo
MT-A: Chương 7: Bầu trời buổi sáng thật trong - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
Hi! Khách
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2016-03-12 14:59

Chương 7:
Bầu trời buổi sáng thật trong lành, từng đàn chim đua nhau hót vang hoà cùng mùi hoa hồng thoang thoảng mỗi khi có gió đi qua. Mỹ Lan cựa mình thức giấc, cô ngồi dậy cách mệt nhọc, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ trong phòng có chút xa lạ mà cũng có chút quen thuộc, nhất là bức tranh sơn đầu kia. Vẫn như cũ, đôi chân không nghe lời bắt đầu bước về phía bức tranh, nhìn ngắm người phụ nữ chơi đùa cùng đứa con, nó như có lực hấp dẫn cứ lôi kéo người xem, Mỹ Lan cứ ngắm mãi mà không nhận ra điều gì, bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra cắt dứt dòng cảm xúc của cô, một người đàn ông lạ bước vào, lúc này Mỹ Lan mới phát hiện ra điều quen thuộc ấy: cũng là thức dậy trong một căn phòng lạ, là ngắm nhìn mãi bức tranh sơn dầu kia, là một người đàn ông bước vào trên tay bê ly sữa... Và cô nhận ra cô đang ở trong nhà Nguyên. Nhớ tới Nguyên, một loạt hình ảnh đáng sợ như thướt phim quay chậm hiện ra trong đầu Mỹ Lan, bất giác đôi chân như phản xạ mà lui về phía sau, đôi tay thì che chắn trước người, nói lớn:
- Đừng qua đây, các người đừng qua đây!
- Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô đâu, tôi là Vương, bạn của Nguyên._ Vương mỉm cười nói và đi về phía Mỹ Lan.
- Đừng qua đây, các người đều giống nhau, các người đều muốn hút máu tôi._ Càng nói Mỹ Lan càng lùi ra sau nhanh hơn.
- Ok, tôi sẽ đứng lại. Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ không hại cô đâu, đúng vậy, như những gì cô đã thấy tối qua, chúng tôi không phải là người, chúng tôi là ma cà rồng, nhưng đó chỉ do bất đắc dĩ mà thôi._ Thu hồi nụ cười, Vương nghiêm giọng nói.
Mỹ Lan thôi lùi ra sau, cô cảm thấy người trước mặt sẽ không hại mình nên đã thả lỏng người hơn:
- Anh sẽ không hại tôi thật chứ, làm sao tôi có thể tin anh được.
- Nếu như chúng tôi muốn hại cô thì tối qua đã hút hết máu cô rồi, với lại bây giờ tôi mà muốn hút máu cô thì cô cũng không thoát được đâu._ Nụ cười lại xuất hiện trên môi, Vương nửa đùa nửa nghiêm giọng trả lời.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Không phải tối qua tôi bị Nguyên hút máu rồi sao?

Chương 8:
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tối qua tôi bị Nguyên hút máu rồi sao?
- À, haha. Kể ra tối qua cô may thật đấy, tôi mà đến trễ 1s nữa thôi chắc cô đã thành bữa tiệc của thằng Nguyên rồi. Mà thằng Nguyên này kể ra khả năng khống chế của nó cũng thật là đỉnh quá, trong tình cảnh đó mà nó còn...
Dù chưa nghe hết câu chuyện nhưng da gà da vịt trên người Mỹ Lan cũng nổi hết lên rồi kèm theo đó là cái buốt lạnh chạy dọc nơi sống lưng. Như sực nhớ ra điều gì, Mỹ Lan hỡi tiếp:
- Mà hiện giờ Nguyên sao rồi, chắc giờ anh ấy đang rất đau khổ?
- Thằng Nguyên này thật là tốt số quá, mới bị thương như vậy mà đã chiếm được thêm trái tim của cô gái xinh đẹp rồi, thật là ngưỡng mộ mà!
- Nghiêm túc đi, Nguyên sao rồi?_ Mỹ Lan cũng bó tay với Vương, bèn hắng giọng hỏi.
- Nó không sao đâu, chỉ cần nó bổ sung đủ máu là sẽ bình thường lại à, cô bé không cần lo.
Nhận râ trong mắt Mỹ Lan lúc này là 1 nỗi sợ cùng ngạc nhiên khi nghe xong câu trả lời của mình, Vương liền hiểu ra điều mà Mỹ Lan đang suy nghĩ bèn nhanh chóng giải thích:
- Cô đừng hiểu lầm, nó đi săn thú chứ không phải săn người đâu.
Nỗi sợ trong lòng của Mỹ Lan cũng theo lời giải thích của Vương mà giảm bớt đôi chút, đang định mở miệng hỏi thêm thì Vương đã nhanh miệng nói:
- Thực ra thì chúng tôi không được phép làm hại con người cũng như là quá thân thiết với con người để tránh lúc chúng tôi lên cơn khát mà hút máu lộn.
Ngừng một lát để nhìn xem phản ứng của Mỹ Lan rồi nói tiếp:
- Chuyện tối qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, thực ra hôm qua thằng Nguyên nó cảm giác được có 1 tên vampire mới biến đổi nên nó đi giết tên đó để tránh hắn đi hút máu bậy bạ, ai ngờ tên đó hơi mạnh nên nó mới bị thương, còn tôi thì đi kiểm tra phía khác nên lúc tới đó thì mọi chuyện đã xảy ra như những gì cô thấy đó.
- Vậy tại sao tôi lại không bị sao hết, tôi còn nhớ là lúc đó Nguyên đã mắt kiểm soát rồi mà.
- À chuyện này thì đơn giản thôi, chắc nó ngửi thấy trên người cô có mùi máu của nó nên đã tỉnh táo được chút mà kịp ngừng lại.
- Là sao, sao trên người tôi lại có mùi máu của Nguyên được?_ Một dấu hỏi to đùng đang hiện ra trong đầu Mỹ Lan.
- Cô còn nhớ lúc cô ba tuổi đã bị sốt một trận thiệt nặng không?
- Chuyện đó tôi có nghe mẹ tôi kể lại, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến việc trên người tôi có mùi máu của Nguyên?
- Có chứ, liên quan rất lớn nữa là đằng khác, hồi đó...
Quay ngược thời gian về 15 năm trước. Trong một căn nhà gỗ ven bờ sông, trước sân nhà, một cô bé ba tuổi đang chơi đùa cùng đám bạn cùng xóm, bỗng một bé gái nói:
- Nghe ba tao nói trên cây thường có chim con dễ thương lắm, không biết cái cây này nhà con Lan có không ta?_ Chỉ vào cây đa.
- Thật sao?_ Đám bạn nhao nhao lên hỏi.
- Thật mà, mấy hôm trước ba tao còn bắt cho tao hai con, chúng đẹp lắm nhưng mà tụi nó thèm sữa mẹ quá mà tao lại không có sữa giống vậy nên tụi nó chết mất tiêu hết._ Con bé đó tiếp tục nói.
- Vậy sao, để tao leo lên kiếm cho tụi bây coi.
Lan hăng hái xắn tay áo chuẩn bị trèo thì bị giữ lại:
- Mày là con gái mà leo trèo gì, để tao trèo cho._ Một thằng nhóc lớn hơn xíu nói.
- Ai nói là con gái thì không được trèo, mà đây là nhà tao nên tao được trèo. _ Lan hất hàm trả lời.
Nói xong không kịp để đứa nào nói thêm, Lan bắt đầu trèo, cô cứ trèo mãi mà chẳng được, cô ngước mặt lên nhìn cái cây rồi chửi:
- Cái cây đáng ghét, tao là chủ mày mà mày không cho tao trèo hả?
Khi chữ" hả " vừa kết thúc, một giọt máu từ trên cây rơi đúng vào miệng cô, một cỗ tanh nồng dâng lên từ miệng rồi nhanh chóng chui xuống cổ họng, cùng lúc đó, than ảnh bé nhỏ cũng ngã xuống đất và bắt đầu chìm vào vô thức.
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!

80s toys - Atari. I still have