MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 15:36 |
Chương 2: Thiên đường là chốn địa ngục
Hộp đêm.
Đam Mê, đây là một hộp đêm lớn nhất mà cũng rất nổi tiếng ở thành phố S, nhìn kiến trúc bên ngoài của tòa nhà khiến người ta phải sốc mạnh, nhất là khi nhìn thấy tấm hoành phi màu huyết dụ được khắc hai chữ "Đam Mê" bằng vàng chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết ông chủ của hộp đêm là người giàu cỡ nào.
Ban ngày hộp đêm rất ít khách lui tới nhưng khi màn đêm buông xuống hộp đêm trở nên rất nhộn nhịp đông vui, khách bắt đầu đắm chìm trong các cuộc vui chơi thác loạn điên cuồng...
Thanh Nhã bị vệ sĩ lôi vào trong thang máy bấm số cao nhất của tòa nhà khi tới nơi thang máy liền mở ra. Hai vệ sĩ lôi Thanh Nhã đến một cánh cửa màu đen, một người nhấn dãy số trên tường đợi cánh cửa vừa mở ra người kia nhanh tay đẩy Thanh Nhã vào bên trong sau đó đóng cửa lại.
Thanh Nhã sợ hãi xoay người để giữ cánh cửa nhưng đã quá muộn khi cánh cửa đã khép chặt như một bức tường thép kiên cố. Mọi tiếng động bên ngoài dường như không nghe thấy, bên trong chỉ là một mảng đen im lặng đáng sợ.
Từ trong bóng tối một đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt, trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi khói thuốc, Thanh Nhã vốn đã sợ bóng tôi nay phải đối diện trong bóng tối không một chút ánh sáng toàn thân đã hoàn toàn đông cứng, mãi lúc sau mới khôi phục tinh thần, hai tay nắm chặt vào tay nắm cửa luống cuống mà điên cuồng để mở cửa thoát thân nhưng sự cố gắng của Thanh Nhã thật vô ích, càng mở khiến bàn tay trở nên bị tổn thương.
- Vô ích.
Giọng nói băng lãnh cất lên trong bóng tối đã làmThanh Nhã khụy ngã ngay lập tức, ngưng chừng 3 phút giọng nói lạnh lẽo lại cất lên.
- Cánh cửa dùng bằng mật mã khuyên cô đừng nên cố gắng.
- Anh... anh... là ai?
Thật lâu sau Thanh Nhã cố gắng lắm mới phát ra được tiếng nói và chậm chạp vịn vào tường để đứng dậy hai đầu gối vẫn không ngừng run rẩy.
- Người mà cô phải phục vụ hẳn là đã được nghe thông báo qua? - Hắn đặt ra câu hỏi mà trong lời cũng kèm theo sự hoài nghi.
Trong bóng tối cách chừng mười bước chân có đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn về phía Thanh Nhã, người đàn ông bí hiểm nhìn thấy rất rõ con người nhỏ bé trước mắt đang run lên vì sợ. Hắn dụi tàn thuốc xuống gạt tàn chậm rãi đứng dậy mỗi bước chân di chuyển rất nhẹ nhàng như báo săn mồi tiến về phía Thanh Nhã.
Thanh Nhã không nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối cho tới khi tiếng nói lạnh lẽo cất lên bên tai đã khiến Thanh Nhã giật mình.
- Cô sợ tôi đến mức như vậy sao?
Bàn tay hắn túm lấy cằm Thanh Nhã cho hướng lên, dù khoảng cách ở rất gần nhưng Thanh Nhã vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang đứng đối diện. Chỉ thấy trước mắt mình là một khoảng màu đen tối, giọng nói lạnh lẽo như âm hồn bất tán vang bên tai một lần nữa:
- Ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia, hầu hạ tốt sẽ có thưởng còn không địa ngục là nơi cô sẽ tới.
Lời vừa dứt hắn nắm lấy cổ áo sơ mi sau đó giật thật mạnh khiến cúc áo bị đứt hoàn toàn, cút áo bị đứt bay văng ra sàn nhà tạo thành âm thanh nhỏ. Bàn tay lạnh như băng chụp vào ngực Thanh Nhã bóp thật mạnh, bóp mà như bóp một trái quýt nát vụn trong tay, vết thương chưa lành hẳn ở phần bụng truyền tới một cơn đau nhói, Thanh Nhã co người lại khi vết thương càng trở nên đau đớn. Dù đau đớn nhưng Thanh Nhã vẫn cố giãy dụa để chống cự lại hắn ta, bản thân mình khi vừa mới tỉnh dậy luôn phải đối diện với chuyện bị người ta làm nhục. Đây đúng là điều mà Lý Nam Vương muốn ban tặng cho Thanh Nhã thực sự sống không bằng chết.
- A… đừng mà, xin anh đấy, xin anh tha cho tôi…
Hắn bực tức khi Thanh Nhã liên tục cào cấu không ngừng, hắn nắm chặt lấy hai tay Thanh Nhã ép vào tường, giọng nói tức giận gầm lên.
- Tốt hơn cô ngoan ngoãn mà nghe lời, một con điếm như cô đã bước chân vào hộp đêm mà còn tỏ ra mình là người còn trong sạch sao?
- Không phải… không phải… tôi không phải gái…a…
Thanh Nhã chưa nói hết câu đã bị bàn tay lạnh lẽo thô ráp xâm nhập vào vùng kín một cách thô bạo. Giãy nảy vặn vẹo cơ thể để thoát ra nhưng sự phản kháng lại càng kích thích thú tính trong hắn, cơn dục vọng trong người hắn bắt đầu dâng lên. Thân hình cao lớn rắn chắc khỏe mạnh ép Thanh Nhã dính chặt vào bức tường lạnh, một tay giữ chặt lấy hai tay Thanh Nhã để trên đỉnh đầu còn tay kia nhấc một chân đặt lên đùi mình rồi tranh thủ luồn bàn tay lạnh lẽo xâm nhập vùng kín, hắn vội vàng tìm đôi môi mềm mại đầy hương vị, khi đôi môi lạnh lẽo tìm đến bờ môi nhỏ đã làm Thanh Nhã rùng mình vì cảm giác lạnh. Mùi thuốc lá hòa cùng mùi rượu xâm nhập vào khoang miệng làm Thanh Nhã rất khó chịu, càng phản kháng hắn càng điên cuồng hành hạ môi nhỏ trơn bóng một cách rất thô bạo.
Hắn gầm nhẹ cắn vào môi nhỏ mềm mại, trên bờ môi mỏng nhỏ xinh sắn bắt đầu xuất hiện dòng máu, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau.
Hắn nổi cơn điên cuồng xé rách quần áo trên người Thanh Nhã, hắn hành hạ bằng cách hôn mà như cắn từng miếng thịt trên cơ thể. Hơi thở nóng bỏng ngập tràn cơn dục vọng bao phủ toàn thân, khi gần thỏa mãn hắn cất tiếng khàn khan đầy dục vọng bên tai, lời nói như châm chọc mà cũng đầy thích thú.
- Thịt cô rất thơm máu cũng rất ngọt, tôi thích.
Đột nhiên hắn nhấc bổng cho Thanh Nhã ở cao hơn mình một chút để bầu ngực căng tròn đối diện ngang tầm mắt, hắn cúi xuống cắn thật mạnh lên bầu ngực khiến Thanh Nhã kêu lên đồng thời hai tay túm lấy bả vai hắn để đẩy ra. Sự phản kháng giãy gi11ụa khiến thú tính hoang dại ẩn nấp trong cơ thể một người đàn ông trở nên điên dại vì dục hỏa thiêu đốt. Đã lâu, thực sự đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như vậy, một cảm giác khiến hắn rất hài lòng, thích thú và sự đam mê mới lạ kiểu cách mà người ta thường nói đó là bạo dâm. Đúng, đây là sự bạo dâm chính sự bạo dâm mới đem đến cho hắn sự thỏa mãn về tâm sinh lý.
Hắn áp sát lồng ngực rắn chắc vào bầu ngực căng tròn đầy đặn nhô lên cao đầy khơi gợi của Thanh Nhã, cảm giác mềm mại đầy kích thích lan tỏa khiến hạ thể của một người đàn ông càng trở nên cứng cáp, điên cuồng mà gào thét.
Bất ngờ hắn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đi về phía giường lớn vừa đi vừa hôn sau đó cắn mạnh vào cổ, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng rất nồng đậm hắn cảm thấy thỏa mãn thú tính điên cuồng của bản thân, còn Thanh Nhã vì đau đớn mà bấm chặt mười đầu ngón tay xuống bả vai cứng như thép. Hắn không cảm thấy đau mà ngược lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa khơi gợi các tế bào dục vọng trong cơ thể. Cả hai thân hình cùng đổ về phía giường lớn, thân hình to lớn nằm đè lên Thanh Nhã, Thanh Nhã cảm thấy mình sắp chết dưới thân hắn, hắn vẫn điên cuồng hành hạ trên cơ thể mềm mại đầy mê hoặc, bàn tay hắn không chịu ở yên lần mò xuống phía dưới còn Thanh Nhã luôn cố gắng để thoát ra, càng cố gắng càng trở nên vô lực.
Hắn di chuyển tay lên vùng bụng rồi dừng lại xoa nhẹ trên vết thương, cất tiếng nói trong hơi thở nóng bỏng.
- Bị thương... tôi rất thích như vậy sẽ thú vị.
Hắn lại tiếp tục công việc trêu đùa, quần áo trên cơ thể đã thoát ra gần hết, hắn dùng cơ ngực rắn chắc ma sát vào bộ ngực căng tròn của người con gái, làn da tiếp xúc với nơi mềm mại đem đến cho hắn một cảm giác rất thoái mái, thân thể vì bị kích thích mạnh khiến các sợi lông tơ trên người đều dựng ngược.
Thanh Nhã cào cấu liên tục vào mặt nhưng cái mà Thanh Nhã nhận được đó là ngón tay bị đau đớn khi bị vật sắc nhọn trên mặt đâm vào, vật đâm vào tay là những góc cạnh sắc bén của viên kim cương được gắn trên mặt nạ.
- Cô là một người phụ nữ thật ngang bướng đấy, đã có đàn ông nằm trên người cô nói rằng, đàn bà động đậy dưới thân đàn ông sẽ gây kích thích không?
- Buông ra... đồ cặn bã, tôi nguyền rủa loại người như anh không sớm thì muộn cũng chết trên người phụ nữ.
- Ha ha ha... nói hay lắm, tôi rất muốn biết cảm giác khi chết trên cơ thể đàn bà sẽ như thế nào, hôm nay sẽ cho cô thấy tôi thực sự rất tuyệt và khiến cô suốt đời không quên?
Dứt lời hắn thô bỉ gạt mạnh hai chân Thanh Nhã tạo thành một khoảng rộng. Từ trước tới nay bao nhiêu phụ nữ cùng hắn quấn quýt lấy nhau ở trên giường chưa có ai đem lại cảm giác kích tình mãnh liệt như cô gái trước mắt. Bản tính nguyên thủy trong hắn trỗi dậy.
Không màn dạo đầu hắn mạnh bạo thô lỗ tiến thẳng vào bên trong. Thanh Nhã gào thét khi bị hắn thô lỗ tiến vào rất mạnh giống như hắn dùng cách đó để phát tiết mọi sự tức giận trong lòng, vết thương trên bụng nhờ đó mà càng đau, nước mắt Thanh Nhã không ngừng rơi. Hắn thoáng nhíu mày ngay sau đó khóe môi lại thoáng nhấc lên độ cong hoàn mĩ.
- A, không nghĩ cô còn có màng trinh đấy, tuy hơi phiền phức nhưng tôi có thể mở lòng chấp nhận.
- Buông ra, anh... là một tên khốn nạn, tôi nguyền rủa anh... đồ xấu xa...
Thanh Nhã cào vào ngực hắn, lồng ngực hắn thật rắn chắc khỏe mạnh, móng tay cào trên ngực không đủ mạnh thì làm sao có thể xuyên qua cơ ngực cứng như thép điều này chẳng khác gì gãi ngứa giúp. Cơ thể hắn giật giật không ngừng vì bị cái cào cấu kích thích. Khóe môi hắn cong lên rất hài lòng.
- Này cô gái, tôi nên thưởng cho hay nên đánh cô một trận đây? Không nghĩ rằng bàn tay của cô lại có ma lực như vậy.
- Tránh ra...
Thanh Nhã vẫn giãy giụa để thoát ra, phổi gần như sắp hết dưỡng khí khi bị hắn nằm đè trên người, hắn vẫn để yên vị trí đợi cho cơ thể Thanh Nhã thích nghi hắn lại không ngờ tới Thanh Nhã vẫn còn tấm màng mỏng bảo vệ.
Thanh Nhã đặt hai tay vào lồng ngực cứng như thép để đẩy ra nhưng vô ích, hạ thể liên tục truyền đến cơn đau khi hắn luân phiên chuyển động.
- Cô gái, đừng thở dồn dập như vậy hãy thả lỏng cơ thể rồi mọi chuyện sẽ tốt ngay thôi.
- Dậy mau lên tên khốn...
Thanh Nhã liên tục đánh cào cấu, đẩy ra nhưng vẫn vô ích ngược lại hắn hạ toàn lực nằm đè xuống, Thanh Nhã dường như chết ngạt.
- Dậy, cô gái à có thằng đàn ông nào khi đi vào nơi sung sướng nhất lại muốn đi ra không?
Dứt lời hắn chuyển động, Thanh Nhã nắm lấy bả vai hắn cào thật mạnh.
- A... tên chết tiệt dừng lại...
- Không dừng.
- Tên... ưm...
Không để Thanh Nhã nói hết câu hắn cúi xuống bịt miệng, môi Thanh Nhã đau rát khi bị hắn miết, cắn mút... mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng khiến cổ họng Thanh Nhã muốn phun ra. Vừa hôn hắn vừa động thân dưới còn Thanh Nhã không ngừng giãy giqụa, càng cựa khiến hắn có cơ hội đi vào sâu hơn.
Chiếc lưỡi nóng bóng của hắn nhẹ nhàng liếm qua vành tai, cơ thể Thanh Nhã được một phen run rẩy hắn nở nụ cười mờ ám mà tà ác.
- Cô gái, cô đã thích rồi phải không? Muốn không?
- Không muốn... tránh ra...
- Có thật là không muốn?
Hắn lại thổi một hơi thở nóng bỏng vào vành tai, đưa cánh môi bạc nóng như lửa ngậm lấy vành tai Thanh Nhã. Thanh Nhã cảm nhận được độ nóng trong miệng hắn, rất nóng, nóng còn hơn cả nhan thạch phun trào. Hắn liếm nhẹ vành tai xuống dần xương quai xanh còn bàn tay xoa bóp bộ ngực săn chắc đẫy đà.
Cơ thể Thanh Nhã rất mẫn cảm với cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng mặc dù bản thân ra sức để phản kháng nhưng cơ thể lại không tuân theo não bộ. Đáng chết thay hắn rất thành thạo trong việc làm thế nào để cho một người phụ nữ dưới thân luôn cự tuyệt phản kháng nay lại ra sức phối hợp, khóe môi hắn lại nở nụ cười khi thấy thân thể đang tiếp nhận sự kích tình. Cơ thể bé nhỏ lạnh lẽo nay dần có độ ấm trở lại.
- Cô gái, miệng cô nói một đằng nhưng thân cô lại làm một nẻo, có phải đã "bị" muốn rồi không?
Hắn cố ý kéo dài từ "bị" để châm chọc, Thanh Nhã rất muốn ai đó đánh cho một cái để chết đi, cái thân thể đáng ghét không chịu nghe não sai bảo mà cứ phải phối hợp cùng hắn.
- Uống cái này đi.
Dứt lời hắn nhét một viên thuốc vào miệng, Thanh Nhã ngậm chặt miệng không muốn nuốt xuống, ai biết hắn cho uống cái gì nếu là thuốc độc còn đỡ nhưng chỉ sợ hắn cho uống những thứ khác.
- Nếu cô muốn sinh cho tôi một đứa con, tốt thôi.
Nụ cười mờ ám trên môi hắn chợt chấm dứt khi nhắc tới con, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có con hay lập gia đình bởi tất cả những người phụ nữ từng qua tay không có một ai xứng đáng để sinh con cho hắn nhưng chỉ duy nhất một người có thể nay người đó... nét mặt hắn trở nên thâm trầm, từ sâu thăm thẳm trong trái tim bỗng nhói đau, cảm giác đau thương này tưởng như đã biết mất nhưng không ngờ rằng nó vẫn còn tồn tại...
Đôi mắt sáng rực có thể nhìn thấy rõ trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân đem lại cho bản thân hắn một loại cảm giác rất quen thuộc, hơi thở, hương thơm từ cơ thể tỏa ra... đúng rồi là mùi hương ở cơ thể, mùi hương này hắn sẽ không bao giờ quên, khi mới gặp hắn cảm thấy rất quen thuộc chính vì quen thuộc hắn mới hành hạ để thỏa mong nỗi nhớ đã tích tục trong lòng rất lâu, mặt khác hắn muốn trừng phạt đối phương và bắt đối phương sẽ không bao giờ quên hắn. Nhưng thân thể nhỏ bé ở ngay trước mắt không giống người mà ngày đêm luôn nhung nhớ, ngày đêm hắn điên cuống phóng túng bản thân là để tìm hương thơm quen thuộc trên cơ thể phụ nữ kia nhưng đáng tiếc không ai có mùi hương mà hắn đã điên cuồng khát khao mê luyến...
Không nghĩ lại gặp được một người có mùi hương hệt như người đó ở trong lòng hắn lúc này rất kích động, một luồng suy nghĩ vụt qua trong não, môi hắn thoáng nhấc khi nhìn người đang nằm dưới thân, cơ thể nhỏ bé thật hấp dẫn.
Bàn tay cầm viên thuốc vẫn để trên môi Thanh Nhã, Thanh Nhã trở nên im lặng để suy nghĩ dù sao bản thân cũng không tránh khỏi đêm nay sẽ bị làm nhục, muốn thoát cũng không được. Đôi mắt nhắm lại để cho giọt nước mắt rơi xuống, môi khẽ mở nuốt viên thuốc xuống cổ họng, Thanh Nhã không muốn mình mang thai.
Thanh Nhã đã uống thuốc, khóe môi hắn mỉm cười một cách đầy tà ác, thuốc mà Thanh Nhã uống không phải thuốc tránh thai mà là thuốc kích thích, hắn rất thích phụ nữ vì bị tình dục mà điên cuồng gào thét không ngừng tới lúc đó hắn chỉ nằm sang bên nhìn kẻ đang bị dục vọng tàn phá sau đó cầu xin hắn bố thí...
- Cô gái, tôi sẽ không để cô phải khổ sở đâu...
Hắn cúi xuống hôn lên môi khiến toàn bộ lời Thanh Nhã muốn nói đều bị nuốt vào trong, bàn tay hắn không ngừng di chuyển để tìm kiếm những điểm mẫn cảm, thân thể Thanh Nhã rùng mình ướn lên. Khóe môi hắn nở nụ cười hài lòng khi biết thuốc đã có tác dụng.
- Có thích không?
- Không...
Miệng thì nói không nhưng cơ thể Thanh Nhã nóng như bị lửa đốt rất khó chịu.
Một cảm giác mất mát chợt dâng lên khi hắn bỏ ra, thân dưới rất khó chịu cơ thể nhỏ bé không ngừng vặn vẹo để tìm chút thoải mái.
- Anh... cho tôi... uống thuốc gì vậy?
Mặc dù bị dục vọng đang hoành hành, Thanh Nhã vẫn cố cất tiếng để hỏi.
- Tránh thai, a quên bổ xung thêm thuốc tránh thai loại tốt nhất khi uống vào có tác dụng phụ kích dục.
- Anh... đồ bỉ ổi...
- Tôi bỉ ổi, nhưng mà... bỉ ổi như tôi đây lại đem tới cho cô cảm giác sung sướng, không muốn sao?
Nói dứt lời hắn lướt tay lên bộ ngực mền mại đang vươn cao vẽ một vòng đường tròn xung quanh ngực. Động tác này khiến thân thể Thanh Nhã bị dục vọng đang âm ỉ thiêu đốt bỗng bừng cháy, môi cắn chặt lại nhưng vẫn phát ra âm thanh rên nhẹ.
- Ồ, như thế này mà bảo không muốn sao, miệng cô thì nói cứng thật nhưng thân thể của cô đã phản lại, như vậy thoải mái hơn không?
Dứt lời hắn cúi xuống ngậm lấy ngực, chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quanh qqqngực khiến Thanh Nhã không tự chủ được rướm người lên, hắn bắt đầu lần mò xuống thân dưới tìm tòi khám phá.
Thanh Nhã bị dục vọng dâng cháy, thân thể không ngừng cựa quậy, hắn nở nụ cười tà ác hơi thở nóng bỏng phảng vào ngực Thanh Nhã.
- Rất muốn đúng không?
- Không...
- Vẫn không à?
Hắn hôn lên vành tai, rồi lên môi nụ hôn nhẹ nhàng rồi trở nên mãnh liệt, Thanh Nhã thực sự bị dục vọng khống chế bản thân trở nên mất kiểm soát, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Hắn chợt khựng người và dừng lại mọi hoạt động, không nghĩ người phụ nữ này sẽ đáp trả, nụ hôn vẫn còn vụng về, sự vụng về lại khiến hắn rất thích.
- Cô gái, kĩ thuật hôn của cô rất kém đấy chưa có ai dạy cho cô phải hôn như thế nào à?
Nói đến hôn, đây là lần đầu Thanh Nhã hôn môi, lúc trước bản thân còn là Huyền Chi mỗi lần gặp người yêu, anh ấy chỉ hôn lên trán chứ chưa lần nào hôn môi. Bị hắn nói vậy khiến trong lòng Thanh Nhã rất xấu hổ muốn đánh chết chính mình, không để Thanh Nhã nghĩ ngợi nhiều hắn cúi xuống tiếp tục hôn, hôn xuống ngực. Thanh Nhã cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao mà cũng cảm thấy rất dễ chịu khi được đàn ông đụng chạm vào, cơ thể bùng cháy lên một sự khát khao khó tả, khi hắn tiến vào bên trong, thân dưới đang chờ đợi sự khao khát xâm nhập nay được dịp co thắt ôn trọn. Toàn thân hắn bị tê liệt ngây dại vì cảm giác vừa được ôn trọn, Thanh Nhã trở nên mê muội không ý thức được bản thân, bản thân lúc này rất muốn phóng túng một trận cho thoả thích.
Hắn gỡ bỏ mặt nạ để qua bên, bởi trong bóng tối chỉ có hắn mới nhìn thấy đối phương mà đối phương không hề nhìn thấy hắn, hắn cúi xuống hôn. Thanh Nhã cảm nhận được da thịt hắn không lạnh lẽo khi bỏ mặt nạ ra, làn da rất mịn màng. Không tự chủ được Thanh Nhã vòng tay ôm lấy cổ hắn để hưởng thụ nụ hôn đầy kích tình, chân cũng tự động thả lỏng tạo ra một tư thế thoải mái cho hắn đi vào.
Thanh Nhã oán hận bản thân đã không nghe theo não bộ mà đi phối hợp cùng hắn, hắn đem đến cho bản thân đang khô cháy từng đợt sóng khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác, hắn rất biết cách khơi dậy các tế bào để khích thích vào các sợi dây thần kinh làm cho dây thần kinh tê liệt hoàn toàn.
Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé mạnh bạo tấn công bên dưới, dù bị dục vọng thiêu cháy muốn tìm một chút thoải mái nhưng dưới sự tấn công mạnh như vũ bão đã làm Thanh Nhã sực tỉnh, cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, tay Thanh Nhã bấu chặt vào bả vai hắn, vừa muốn giữ lại khi đang có cảm giác mà cũng muốn đẩy ra vì quá đau, cảm giác sung sướng tê dại đau đớn đan xen nhau.
- Sẽ thấy thích ứng ngay thôi.
Hắn vuốt ve phần bụng rồi vẽ một đường trên vết thương, vết thương đang ăn da non khi được vuốt vừa nhột nhột lại ngứa ngứa rất dễ chịu.
Hắn chợt ôm Thanh Nhã xoay người lại cho Thanh Nhã ngồi lên mình, đột ngột như thế lại khiến hạ thể của hắn tiến vào sâu hơn Thanh Nhã khẽ rên lên vì cảm giác khoái cảm đánh vào.
- Cô gái, như vậy thoải mái chưa có thể tùy ý điều chỉnh cảm xúc khoái cảm của mình.
Cái miệng của hắn phát ra không một lời nào tốt đẹp, Thanh Nhã nhân cơ hội muốn vùng dậy hiểu được ý đồ hắn đã giữ chặt ở lại, hai bàn tay nóng bỏng chạm vào mông, Thanh Nhã rất muốn gạt ra, ngay sau đó hắn xoay người lật lại để Thanh Nhã nằm dưới thân.
Từ trước tới nay hắn chưa cho ai cưỡi lên người và cũng không nhẹ nhàng với ai, giải quyết xong ném tiền cho rồi đuổi đi, còn người phụ nữ này không những còn nói chuyện mà còn trêu đùa thậm chí còn rất nhẹ nhàng.
Hắn vốn có ý định để cho Thanh Nhã cầu xin nhưng bản thân hắn lại không chịu đựng được sự kích thích vụng về nên hắn đã điên cuồng lao vào cuộc chơi, sau cuộc ân ái đã thỏa mãn cơ thể hắn mệt nhoài không còn đủ sức để nắm xuống giường nên hắn đã nằm bẹp trên người Thanh Nhã.
Mấy phút sau hắn trở người nằm xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Thanh Nhã như thể an ủi.
- Ổn rồi.
Ổn rồi, Thanh Nhã mặt mũi tối sầm lại, hắn nói hai từ "ổn rồi" nghe rất nhẹ nhàng còn Thanh Nhã toàn thân đau rã rời không còn sức lực để mà ngồi dậy. Chuyện vừa xảy ra vừa hận vừa xấu hổ, trái tim coi như đã chết kể từ giây phút này.
Hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm để tẩy rửa dư âm của cuộc hoan ái, chừng nửa tiếng sau cánh cửa trong phòng tắm mở ra đem theo mùi hương bạc hà, tiện tay bật công tắc điện, tất cả mọi thứ trong phòng đều nhìn thấy rất rõ như ban ngày.
Hắn lười biếng đưa đôi mắt lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ nhìn thân hình nhỏ bé lõa lồ nằm im trên giường không thể cử động, một cái nhìn bao trùm toàn bộ cơ thể Thanh Nhã, hắn công nhận thân thể Thanh Nhã rất khiêu gợi một khi đàn ông đã nhìn thấy khó lòng mà kiềm chế chỉ thích lao đầu vào mà nghiền cắn cho thỏa thích, di chuyển nhìn xuống núi đôi gò núi bị tàn phá một cách thảm hại nhưng vẫn nhô cao ngạo nghễ đầy thách thức, trên ngực để lại những dấu răng in đỏ trên làn da trắng, di chuyển thêm chút nữa dừng lại vết thương ở bụng tuy vết thương nhỏ nhưng nhìn vết thương kia hắn đủ biết rất sâu nếu không sơ cứu kịp có thể bị mất mạng, tâm mi hắn nhíu lại có vẻ đang suy nghĩ nhưng hắn mau chóng gạt đi. Đôi mắt di chuyển xuống thân dưới của người phụ nữ, trên đùi trắng thon dài xuất hiện vệt máu đang dần khô. Hắn rất hài lòng khi để lại đầy ấn tích bầm tím trên cơ thể trắng nõn kia, không những thế hắn còn là người đàn ông đầu tiên của thân thể khiêu gợi đó.
Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào đèn chùm bằng pha lê trên trần nhà, bóng đèn được thiết kế theo hình quả trám, ánh sáng của đèn phát ra luồng sáng trắng rất lạnh lẽo chiếu xuống toàn bộ cơ thể lõa lồ. Địa ngục, đây quả thực là địa ngục muốn thoát ra nhưng không thể, Thanh Nhã nhắm đôi mắt lại trong lòng không ngừng gào thét hận bản thân hận ông trời vì sao để cho mình rơi vào hoàn cảnh đầy đau thương và sự sỉ nhục, ông trời dù ông có hận đến đâu cũng xin ông bố thí cho ít tình thương, chỉ cần ông tắt điện giùm. Nhưng mà ông trời đâu có thể nghe thấu lời thỉnh cầu của Thanh Nhã, Thanh Nhã rất muốn ai đó tắt điện đi để cho đôi mắt lạnh lẽo kia không nhìn chằm chằm vào người con gái để nhận xét.
Hắn với lấy chai rượu vang Dom Perigion tự mình rót ra ly, một tay đút túi quần một tay cầm ly rượu thong thả đi đến bên ghế ngồi. Hắn tựa người ra ghế được phủ một lớp lông trắng mịn mềm và mượt, bộ tây phục màu đen phối cùng màu trắng trên ghế khiến hắn trở nên rất nổi bật, đôi chân dài gác lên nhau chậm chạp gõ giày xuống nền nhà theo nhịp. Nhấp một ngụm thưởng thức vị ngon của rượu còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể trên chiếc giường rộng hơn 2 mét.
Hắn đứng dậy đi đến bên Thanh Nhã đứng từ trên cao nhìn xuống thân thể Thanh Nhã một lần nữa chậm rãi móc từ trong ví ra một số tiền, hắn cầm một xấp tiền từ trên cao thả xuống người Thanh Nhã. Tiền bay lả tả rơi trên người, khi còn một tờ tiền trên tay khóe môi hắn hơi cong lên đưa mắt nhìn sau đó đập tờ tiền cuối cùng vào thân dưới, nhấc môi rồi xoay người rời đi.
Bàn tay Thanh Nhã nắm chặt lấy tấm đệm, đôi mắt nhắm chặt lại cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nhưng nước mắt nóng bỏng cứ vậy mà trào ra không ngừng, đôi môi cắn vào nhau gần bật máu tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng rộng lớn. Đau, rất đau không phải đau thể xác mà chính là đau trong tâm hồn, cảm giác đau đớn khi nếm trải qua sự sỉ nhục, bàn tay chậm rãi nhấc lên nắm lấy tờ tiền đặt trên thân dưới thật chặt, tờ tiền phẳng mượt bỗng bị nhăn nhúm vò nát trong bàn tay nhỏ bé.
Sau khi rời khỏi phòng hắn nói gì đó với người phục vụ, người phục vụ cúi đầu sau đó rời đi. Hắn xoay người đi đến một phòng vip khác ở cùng một dãy hành lang, đúng lúc ấy Lý Nam Vương từ trong thang máy bước ra đi ngược chiều tới, cả hai cùng dừng lại trước cửa phòng vip đặc biệt. Lý Nam Vương nở nụ cười xã giao nhìn rất chân thật nhưng tất cả đều là sự giả dối, cất tiếng.
- Người mà tôi đưa tới phục vụ, anh cảm thấy hài lòng chứ?
- Không tồi, tưởng rằng cậu đã hút sạch mật rồi mới ném qua cho tôi, không ngờ lần này bông hoa vẫn còn đầy mật mà còn rất thơm. - Hắn nhún vai trả lời.
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!