MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 05:20 |
Chương 11:
Thời gian trôi qua thấm thoát được 1 tuần, Mỹ Lan ngồi lặng im bên cửa sổ, nhắm mắt hưởng thụ cái không gian yên bình nhưng chưa được bao lâu thì đã bị phá hoại bởi tiếng gọi mãnh liệt của Mai Anh:
- Mỹ Lan ơi, Mỹ Lan ak, mày nỡ lòng để tao làm việc một mình hả? Tao thật là khổ mà, có nhỏ bạn... Hix.. Số tôi thật khổ, ...
- Thôi được rồi, tao thua mày luôn, muốn nhờ gì thì nói đi, còn bày đặt ca cổ nữa chứ!
- Hihi, chỉ có mày hiểu tao, cũng không có gì, chẳng qua là tao đang rất là muốn ăn chè ở quán bà Năm thôi ak.
- Đúng là hết nói nổi mày.
Mỹ Lan nhéo má của Mai Anh khiến hai má nhỏ sưng đỏ lên.
- Ui za!_ Mai Anh xoa xoa hai má sưng đỏ của mình.
Sau khi lấy cái túi xách quen thuộc, Mỹ Lan nhanh chóng ra ngoài, không vội vã đi mà chỉ chậm rãi sải bước trên vỉa hè ngắm nhìn dòng người đông đúc dưới kia. Bất chợt một hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Mỹ Lan, là Minh( người yêu cũ của Mỹ Lan ) đang cùng Ngọc cãi nhau dữ dội trong quán nước bên kia đường, con tim tưởng chừng như đã chết lâu nay lại có cảm giác nhói đau, vội vã bước thật nhanh để không nhìn thấy cảnh đó, chân bước nhanh nhưng trong đầu lại không xác định được nơi mình cần đi, như người mắt hồn, cô băng qua đường một cách vô ý thức giữa lòng đường đông đúc xe cộ, những kèn xe liên tục bấm inh ỏi nhưng không đủ lôi kéo Mỹ Lan ra khỏi niềm đau đang lắp đầy trong tim. Chợt một cánh tay đưa ra giựt lấy cái túi xách và không khách khí mà đẩy mạnh cơ xướng đường. Một vài giọt máu tươi theo chỗ bị trầy xước mà rơi xuống đường, cùng lúc đó một chiếc xe khác vì Mỹ Lan đột nhiên té xuống mà không tháng kịp vẫn như thế chạy về hướng Mỹ Lan, tưởng chừng sẽ rồi xa thế gian này, Mỹ Lan cũng không vùng vẫy chạy đi mà vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng không, đột nhiên mùi hương bạc hà xộc vào mũi làm thanh tỉnh đầu óc của Mỹ Lan, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Mỹ Lan chậm rãi mở mắt ra, trước mặt cô hiện lên khuôn mặt điển trai của Nguyên, không e thẹn hay vội vã đẩy ra, Mỹ Lan vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu vào tắm ngực rắn chắc nhưng hơi lành lạnh của Nguyên, vì nơi đây cô đã tìm được chút yên bình cho tâm hồn đầy mỏi mệt. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên cũng không đẩy Mỹ Lan ra mà chỉ im lặng cho cô mượn để tựa vào, đột nhiên cảm nhận được mùi máu tươi thơm ngon như pha lẫn chất đặc biệt, Nguyên vội đẩy Mỹ Lan ra để tìm kiếm vết thương, phát hiện được chỗ bị thương, Nguyên không ngừng lo lắng bởi nếu vết máu kia mà bị những vamp khác phát hiện thì Mỹ Lan ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm mất. Không suy nghĩ nhiều, Nguyên nhanh chóng đưa Mỹ Lan về nhà xử lí vết thương.
Ở trong con hẻm nhỏ:
- Có mùi của Máu hồi sinh, mau đi tìm chỗ phát ra mùi máu._ Một người đàn ông chùm chiếc áo choàng đen nói.
- Dạ!_ Tên bên cạnh trả lời rồi vút đi không thấy đâu.
Còn lại một mình, người đàn ông liền không giữ được niềm vui sướng bèn ngửa mặt lên trời mà cười lớn:
- Hahaha! Kế hoạch của ta nhất định sẽ hoàn thành tốt, Vũ Nguyên,mày nhất định sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra cho tao. Hahaha!
Chương 12:
Sau khi đưa Mỹ Lan về nhà, Nguyên như quen thuộc với căn nhà mà không đợi Mỹ Lan nói gì đã đi về phía cuối góc nhà lấy ra dụng cụ y tế để băng vết thương cho Mỹ Lan. Ngạc nhiên nhìn những hành động của Nguyên, Mỹ Lan không khỏi lên tiếng hỏi:
- Sao nhìn anh rất có vẻ là quen thuộc đối với căn nhà của tôi vậy?
- À thì tôi là người bảo vệ em nên thường vào nhà em mà._ Nguyên tỏ ra lúng túng gãi gãi đầu cười nói.
- Thường ở trong nhà tôi? Vậy sao tôi lại không hề biết?_ Mỹ Lan nghi hoặc hỏi.
- Tôi luôn ẩn mình mà, nếu không chỉ sợ là em đã vác chổi đuổi tôi rồi, với lại em quên tôi là ai à, ma cà rồng cấp cao đấy nhé.
Suy nghĩ một hồi, Mỹ Lan không khỏi đỏ mặt, hai tay đưa lên che chắn trước ngực, miệng lắp bắp nói không thành lời:
- Không lẽ anh đã... Tôi ak.
Nhìn điệu bộ phòng vệ của Mỹ Lan cùng lời nói lắp bắp, Nguyên không khỏi bật cười lớn:
- Hahaha! Em nghĩ tôi là người thế ak, công nhận suy nghĩ em phong phú thật đấy. Hahaha.
- Ai biết được, với lại anh đâu phải là con người sao tôi biết được._ Mỹ Lan vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình.
- Haha! Tuỳ em thôi, mà tôi phải nhắc em một điều, bà giờ trong người em đang chảy dòng Máu hồi sinh, em hãy cẩn thận hơn bởi nếu không mùi máu này sẽ mang cho em nhiều nguy hiểm hơn._ Nguyên đột nhiên nghiêm giọng.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý hơn.
- Vậy thì giờ em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc cần phải xử lí, khi nào xong tôi sẽ tới bảo vệ em.
- Cảm ơn anh về mọi việc.
- không có gì, miễn em bình an là tôi yên tâm rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Không hiểu sao sau khi nghe xong lời của Nguyên, trong lòng Mỹ Lan đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp, không che đấu cảm xúc, một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi, là một nụ cười xuất phát từ tâm hồn tưởng chừng đã chết từ lâu.
Sau khi Nguyên rời đi, Mỹ Lan chính là đi chuẩn bị cho mình chút đồ ăn tối và đi tắm sạch sẽ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, con đế yêu bỗng nhiên reo lên, cầm điện thoại lên nghe, chỉ là vừa đưa vào tai lại phải đưa ra xa bởi không chịu nổi tiếng oanh vàng của Mai Anh:
- Mày chết đâu rồi hả con nhỏ kia, tao đợi mày mà cổ sắp dài bằng cổ cò rồi nè, mua gì mà từ sáng tới tối chưa thấy đâu, tao sắp chết đói rồi đây này.
- Á, tao quên mất, xin lỗi mày nhiều nha, lần sau sẽ bù đáp nhé._ Mỹ Lan nhanh chóng xoa dịu Mai Anh.
- ......
-......
----
Mỹ Lan lười biếng mở mắt, khẽ nheo mắt để tránh những tia nắng đang hăng hái đua nhau chui qua khe cửa sổ, nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua cô không khỏi than một chút, đúng là Mai Anh có khác, nói chuyện mà không biết mệt nhưng không vì thế mà cô giận lại Mai Anh mà ngược lại cảm thấy rất vui. Sửa soạn mình lại chút, Mỹ Lan bước xuống nhà để làm vscn, nhưng mới bước xuống nhà, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nguyên đang ngòi trên bệ cửa sổ ngoài phòng khách, quên mất việc mình sắp làm, Mỹ Lan cứ đứng như trời trồng mà ngắm nhìn Nguyên, bởi lúc này nhìn Nguyên như bức tranh tuyệt đẹp, từng nét hoàn hảo cư nhiên hiện ra, thân hình tuyệt mỹ dưới những tia nắng buổi sáng càng làm vẻ đẹp của Nguyên thêm hoàn hảo hơn. Đột nhiên Nguyên lên lên tiếng đã thành công đưa Mỹ Lan ra khỏi suy nghĩ:
- Nếu em muốn nhìn ngắm tôi đến thế có thể nói với tôi một tiếng, đừng nhìn trộm lúc tôi đang ngủ chứ.
- À không, tôi chỉ là ngạc nhiên khi thấy anh ở đây thôi._ Mỹ Lan lúng túng nói dối để che đi cái xấu hổ đang lan tràn.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên có người bấm chuông, Mỹ Lan đang định đi làm vs thì quay lại đi mở cửa.
- Tao tới thăm mày đây, Mỹ Lan._ Mai Anh tay xách giỏ trái cây hớn hở nói.
Không đợi Mỹ Lan mời vào, Mai Anh cứ tự nhiên như ruồi mà đi thẳng vào trong, đặt giỏ trái cây lên bàn,Mai Anh xoay người đánh giá ngôi nhà, nhưng vừa nhìn tới bệ cửa sổ liền nói không nên lời, nhưng sự ngạc nhiên liền nhanh chóng biến thành cái mặt gian hết chỗ nói:
- Ầyza, thật không ngờ mày nha, nhìn hiền thế lại đêm bạn trai dấu trong nhà, vậy mà cũng không giới thiệu cho bạn bè biết, thật keo kiệt.....
Đang updata....
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!