MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 14:58 |
Chương 5:
Sáng hôm sau thức dậy, Mỹ Lan liền bắt đầu vào kế hoạch trở thành một con người mới của mình. Cô khoát vào mình chiếc áo phông cùng cái quần jean bị mài rách, đội thêm cái nón màu đen có hình đầu lâu lên đầu, tay thay vì giống thường ngày là xách chiếc túi xách điệu đà nay lại cầm chiếc áo sơmi kẻ sọc trên vai, tự ngắm nhìn chính mình trên vai, cô cũng giật mình bởi nhìn cô bây giờ không khác một đứa lưu manh, khóa vội cái cửa phòng, Mỹ Lan nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập, cô cứ lang thang mọi nơi, hễ thấy chỗ nào có dán thông báo tuyển nhân viên thì cô lại ghé vào nhưng tất cả đều từ chối nhận cô vì nhìn cô rất giống dân bụi đời. Mệt mỏi mang cái bụng đang biểu tình đi tìm quán ăn, sau 5p' cô cũng tìm được một quán ít khách hơn xíu vì hôm nay là Chủ nhật nên hầu như quán nào cũng đông người, nhanh chóng an vị ở một cái bàn gần cửa sổ, với tay gọi phục vụ và kêu tô phở bò, trong khi chờ đợi, cô rút dế yêu ra nghe nhạc khi đã được cắm dây phone và lướt xem kết quả của kì thi vừa rồi. Kết quả vừa hiện ra, Mỹ Lan không dám nhìn liền mà cô lại nhắm hai mắt lại, miệng thì cứ không ngừng cầu nguyện, chăm rãi hé mắt, đập vào mắt cô là kết quả mà cô mong ước bấy lâu:" Xin chúc mừng em Mai Ngọc Mỹ Lan đã đậu với số điểm là 25, em có thể tới học ở các trường A, B, C...". Cô như không tin vào mắt mình nữa, cô đang rất là vui mừng, vậy là mơ ước của cô sắp thành hiện thực rồi, nhưng chẳng bao lâu cô lại rơi vào trầm mặc:" Giờ mình không kiếm được việc làm thì sao có thể đi học tiếp đây, dù cho có giành được học bổng thì còn tiền để trang trải cho cuộc sống thì mình biết kiếm đâu ra. Haizzz". Khẽ buông tiếng thở dài, nhìn tô phở đang nghi ngút khối cùng mùi thơm thoang thoảng, cô lại buồn lòng mà chẳng muốn ăn, chợt:
- Làm gì mà sáng sớm đã thở dài rồi, bộ có ai mượn tiền bà không chịu trả hả?
Mỹ Lan quay đầu nhìn người vừa nói, trước mắt cô là một cô gái buộc tóc đuôi gà, người thì đeo cái tạp dề, tay thì bưng cái khay trống, nhìn người trước mặt, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc hiện lên:
- Mai Anh, là mày đúng không?
Chương 6:
- Mai Anh, là mày đúng không?
- Không là tao chứ ai nữa, tao tưởng mày quên mất con bạn nhà quê này rồi chứ, đi lên thành phố rồi không thèm về thăm ai hết ak!_ Mai Anh giận dỗi.
- Í, sory nha, tao bận quá nên quên._ Mỹ Lan gãi đầu nói.
Cả hai cứ tám tám tám mãi cho tới khi bà chủ của Mai Anh gọi. Tạm biệt Mai Anh, Mỹ Lan lại một mình lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ bên đường lớn cách nhà cô chừng vài trăm mét, những tiếng động lạ cứ liên tục vang lên, tính tò mò trỗi dậy, Mỹ Lan lấy hết can đảm để tới nơi phát ra tiếng động. Mặc dù có chút sợ nhưng có một thứ gì đó như thôi thức cô bước về hướng phát ra tiếng động lạ, đôi chân như không còn tự chủ được mà bước đi, đến gần, đến gần thêm chút nữa, thêm chút nữa, một dáng người đang vật vã nơi vững máu đen ngòm, Mỹ Lan hoảng sợ định hét lên nhưng cổ họng như có thứ gì ngăn lại không cho tiếng hét phát ra ngoài, cô cứ đứng đó nhìn trân trân vào con người đó. Bỗng người đó quay mặt lại, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, một khuôn mặt mà có chút quen thuộc đối với cô hiện ra, là Nguyên. Cô hoảng hốt chạy lại đó nhưng khi còn cách chừng mấy bước chân bỗng nhiên Nguyên lên tiếng:
- Cô mau chạy đi, đừng lại gần tôi, mau chạy đi trước khi tôi..._ tiếng nói nhỏ dần và im bật trước khi hết câu.
- Nhưng mà anh đang bị thương nặng, để tôi tới đỡ anh đi tìm người giúp._ Mỹ Lan định chạy lại.
- TÔI NÓI CÔ CHẠY ĐI, ĐỒ NHIỀU CHUYỆN, MAU ĐI ĐI._ Nguyên lớn tiếng nói.
- Dù anh nói gì cũng vô ích, tôi không phải là người vô ơn như vậy, để tôi giúp anh, còn nét anh không muốn tôi giúp trừ khi đưa ra một lí do chính đáng._ Mỹ Lan cũng lạnh giọng nói.
- Đừng mà, tôi xin cô hãy mau chạy đi, tôi sắp hết khống chế mình được rồi._ Nguyên nói với giọng nài nỉ.
- Anh hãy đưa ra lí do chính đáng đi, cái gì mà không khống chế mình được, anh nói gì tôi không hiểu.
- TÔI NÓI CÔ ĐI ĐI, ĐỒ PHIỀN PHỨC, Á! Hừm, hừm._ Nguyên tức giận quay lại nhìn thẳng vào Lan.
Dưới ánh đèn mờ, đôi chân của Mỹ Lan chợt khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Nguyên, không còn vẻ điển trai thường ngày, mà thay vào đó là đôi mắt lúc thì đỏ rực như lửa, lúc lại đen lấy như thường ngày, đầu tóc rối xù, bên khoé miệng dòng máu đỏ thẩm đang không ngừng chảy xuống và quan trọng hơn là hai bên khóe miệng là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chìa ra ngoài, Mỹ Lan cố gắng lấy sức đưa đôi tay lên dụi mắt mong sao là mình nhìn lầm nhưng khi bỏ tay xuống thì sự thật vẫn là sự thật, cô khuỵ chân ngã xuống nền đất lạnh. " Phì phò phì phò" từng tiếng thở mệt nhọc của Nguyên bỗng xuất hiện bên cạnh cô, khi cô kịp nhận thức ra thì dag thấy Nguyên trước mặt mình, anh đang nhìn cô chằm chằm nơi chiếc cổ trắng ngàn của cô một cách thèm thuồng, anh càng lúc càng đưa sát hai cái răng nhọn hoắt của mình lại gần cổ cô, Mỹ Lan lúc này chỉ kịp hét lên một tiếng và ngất đi:
- Á! Á! Á!!!!!
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!