Teya Salat
logo
MT-A: Thanh Nhã bước ra bên ngoài hiên, bên ngoài dãy - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
Hi! Khách
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2016-03-12 05:30

Thanh Nhã bước ra bên ngoài hiên, bên ngoài dãy hành lang dài hun hút không thấy điểm dừng, ánh nắng từ ngoài hắt xuống thanh sắt trên hành lang màu rêu. Thanh Nhã mon theo dãy hành lang, tất cả các gian phòng đã đi qua đều khóa trái cửa thậm chí một vài ổ khóa đã bị han rỉ chứng tỏ rằng căn phòng lâu không có người ở. Tòa lầu thứ tư nơi Thanh Nhã đang ở rất lạnh lẽo và hoang vu cảm giác như bị bỏ hoang nhiều năm. Tuy rằng bản thân Thanh Nhã rất tò mò muốn biết nhưng ở đây không phải là chỗ để cho mình tò mò khám phá.Thanh Nhã dừng bước không muốn đi tiếp, đi lâu như vậy chân rất đau mà cũng không hẳn là do lý do bị đau chân nên không thể đi tiếp.

Ở phía trước một bức tường chạm trổ hoa văn màu đen hình thù hoa văn rất kỳ quá toát ra một trận khí âm u, cô quất, thật giống nơi giam giữ những linh hồn. Thanh Nhã cảm nhận được tiếng gào thét đau đớn từ bên trong phòng vọng ra. Một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh từ căn phòng phía trước vọt ra làm Thanh Nhã rùng mình vội xoay người. Ngay sao đó lại giật mình khi thấy Vương Đình đứng phía sau lưng từ bao giờ.

Thanh Nhã cúi đầu xuống như kẻ vừa phạm phải sai lầm, lủi thủ lách đi qua bên rồi nhanh chân khập khiễng bước đi.Vương Đình chỉ xoay nửa người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi xeo vẹo như muốn gục gã mà vẫn tỏ ra kiên cường, đôi chân trần bước chậm trên nền nhà lạnh lẽo.

Thanh Nhã không bước tiếp khi gần tới phòng mà tựa người vào lan can sắt để nghỉ. Cơn gió thổi qua làm tóc dài đen mượt bay theo gió, một vài sợi tóc che lấp khuôn mặt, Thanh Nhã mặc kệ để gió thổi cho tóc lấp đi khuôn mặt của mình. Nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt nhìn về một phía xa xa nào đó, trước mắt Thanh Nhã chỉ có một màu xanh của rừng cây trải dài, lấp ló trong rừng cây xanh là con đường dài. Thu tầm mắt lại nhìn xuống phía dưới, phía dưới lầu là khu khuôn viên có tượng đài phun nước lớn, dưới chân tượng đủ loại màu sắc của loài hoa, phía xa xa có dòng suối trong vắt chảy qua nối liền bờ bên kia là chiếc cầu được sơn màu đỏ.Còn phía bên kia người làm vườn đang chăm chỉ chăm sóc cây cảnh, buổi sáng ở lâu đài rất nhộn nhịp chẳng kém gì ở nông trại lớn, người đi ra người đi vào tất bật với công việc của mình.

Nhìn bức tường cùng cánh cổng sắt cao vời vợi, Thanh Nhã trong lòng cảm thấy rất tuyệt vọng, lẽ nào cuộc đời của mình sẽ bị giam hãm trong bốn bức tường thành cao cho đến hết cuộc đời. Chán nản, buồn bã Thanh Nhã lững thững bước vào phòng như một cái xác không hồn.

Những suy nghĩ và cảm xúc của Thanh Nhã đều không qua được đôi mắt của Vương Đình, liệu đây có phải Thanh Nhã không? Suy cho cùng từ trước cho tới ngày hôm nay Vương Đình mới để ý Thanh Nhã ở trong mắt với khoảng cách gần. Mỗi lần giám sát Vương Đình đều đứng từ phía xa nếu Thanh Nhã không làm điều gì trong phạm vi không cho phép Vương Đình sẽ không xuất hiện. Vương Đình mới nhận lệnh giám sát cách đây một tuần, trước đó Thanh Nhã tìm đến cái chết mấy lần nhưng không thành. Mặt khác Vương Đình ở lâu đài để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi sau một thời gian dài bận rộn với công việc của mình.

Người con gái này nhìn thì rất yếu đuối nhưng lại tỏ ra kiên cường khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thở dài nhìn về một khoảng không vô định, Vương Đình lắc đầu như thể đánh văng đi một thứ gì đó đang bám trong đầu. Thực ra Vương Đình đang đánh bay hình ảnh của Thanh Nhã, đêm qua Thanh Nhã đã dùng ánh trong veo để nhìn, trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi, sự chờ mong…và cũng đêm đó bản thân rơi vào tình trạng mất ngủ.

Vương Đình ngồi trong phòng máy đôi mắt nhìn lên màn hình máy tính khẽ nhíu đôi mày nhìn người phụ nữ ngồi bệt dưới sàn nhà, còn bàn tay đang xoa nhẹ vào vết thương. Do lúc nãy đi lại nhiều khiến máu rỉ ra thấm vào miếng băng gạc,con người này thật sự không biết quý trọng bản thân mình một chút nào, trời lạnh như vậy mà ngồi xuống dưới sàn không cảm thấy lạnh sao?

Trên khuôn mặt trắng nhợt thiếu sức sống, mái tóc dài che đi một bên mặt vì vậy mà Vương Đình không nhìn rõ nét mặt Thanh Nhã đang đau đớn, chỉ nhìn thấy một bên mặt rất bình thản.

Thanh Nhã loạng choạng đứng dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng, đầu óc choáng váng đứng không muốn vững vô vàn đom đóm bay đầy trước mắt. Mất khá lâu Thanh Nhã mới đứng vững di chuyển mỗi bước chân khó khăn ra cửa. Bà quản gia đẩy cửa vào khiến cánh cửa chút nữa đập vào mặt Thanh Nhã, miệng bà ta cười sởi lởi cất giọng mềm dẻo nghe muốn nổi gai ốc.

- Ôi bà chủ à, hôm qua cho tới hôm nay quá bận nên tôi quên đem cơm cho bà chủ, hẳn là đói rồi. Nào cơm đây ăn đi cho đỡ đói.

Lời nói của bà ta đầy ý châm chọc, mỉa mai. Thanh Nhã nhìn bát cơm chỉ có cơm nguội đóng thành từng cục còn có cả cháy, trên bát cơm có mấy ngọn rau xanh.

- Tôi quên dặn con bé Thư nên nó đã lấy hết phần cơm của cô cho con chó rồi thành thử ra đây là phần cơm của con chó đành lấy cho cô.

Lời của bà ta có ngụ ý nói rằng Thanh Nhã chẳng bằng một con chó, trong mắt mọi người thì đúng là vậy họ đâu coi Thanh Nhã là một bà chủ và cũng đâu coi Thanh Nhã là con người. Nhiệm vụ của họ mỗi bữa ăn phải đem cơm lên cho Thanh Nhã mặc dù không cam lòng nhưng đó là lệnh làm sao dám trái ý. Họ trả Thù hành hạ bằng cách, cho ăn cơm thừa cơm bẩn đôi khi còn lấy cơm thừa của chó cho ăn, về việc này Lý Nam Vương không quan tâm, hắn tùy ý để cho người làm quyết định, hắn chỉ quan tâm đến việc không được để kẻ thủ chết một cách dễ dàng.

Thanh Nhã vốn là người chịu đói rất kém, từ trước chưa bao giờ phải nhịn đói lâu như thế. Mỗi lần bận việc gì đó anh trai luôn đem đồ ăn lên tận phòng, khi không chịu ăn anh đè người ra nhét vào miệng bắt ăn. Cả ngày hôm qua chưa ăn nên bây giờ Thanh Nhã thấy rất đói, chính vì đói mà chân tay run rẩy đầu óc xuất hiện nhiều đom đóm vây quanh. Khi vươn tay đón nhận bất ngờ bà quản gia thả tô cơm xuống, tô cơm đổ xuống dưới sàn nhà cơm văng vãi lung tung còn tô thì vỡ đôi.

- Có thế mà không đỡ được, không muốn ăn thì bảo tôi một câu để cho bà già đỡ phải nấu, đỡ cất công đem lên tận đây hầu hạ. Muốn ăn, muốn uống tự xuống dưới mà làm không ai hầu mãi cho được, đúng là đồ vô tích sự.

Từ giọng nói dẻo mềm dẻo ngọt bỗng thay đổi một cách nhanh chóng, bà ta nói mà như muốn tát vào mặt Thanh Nhã, bĩu môi lườm nguýt rồi quay ngoắt bước đi ra ngoài.

Thanh Nhã đóng cửa phòng, tựa người vào cánh cửa đôi mắt nhìn vào cơm rơi vãi dưới sàn, Thanh Nhã chậm rãi ngồi xuống vươn tay nhặt lấy một cục cơm nguội, nhìn chằm chằm cục cơm nguội trong tay mà không kìm được nước mắt, lau nhanh nước mắt an ủi cõi lòng, lúc này cần phải ăn để mà tồn tại, để tìm cách rời khỏi đây. Nhất định… nhất định phải rời khỏi đây, trong đầu Thanh Nhã không ngừng gào thét phải sống để rời khỏi địa ngục.

Một ngày rồi lại hai ngày Thanh Nhã nhốt mình trong phòng không bước ra khỏi phòng lấy nửa bước, mỗi khi di chuyển chân rất đau, vết thương ngày càng sưng đỏ. Mùa đông trời lạnh giá vết thương không được chữa trị cẩn thận vì vậy rất lâu bình phục.

Tiếng chim bồ câu hạ bên bục cửa sổ, quẹt mỏ xuống bục cửa mổ rỉa lông cánh, Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn, dưới chân con chim buộc một cành hoa hồng màu đỏ thắm. Thanh Nhã chậm rãi đi đến bên, con chim bồ câu bay lên tay đem theo bông hồng buộc dưới chân.

Cầm bông hoa hồng trong tay cùng một lá thư nhỏ “Công chúa, ba hôm nay không thấy cô xuất hiện bên cửa sổ đã có chuyện gì sao.”

Thanh Nhã nhìn về phía khu biệt thự, Nam Khánh đứng ngoài ban công vẫy vẫy tay, Thanh Nhã cũng đưa tay đáp trả lời chào.

“Lại có chuyện gì buồn à?”

“Không có. Cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Hôm nay tôi về thành phố.”

“Ừm.”

Nhạt nhẽo trao đổi vài câu Thanh Nhã qua về giường, ngồi tựa vào thành giường ôm lấy hai cánh tay khẽ xoa cho bớt lạnh, quả thực căn phòng nơi mình ở rất lạnh cảm giác cứ như đang ở trong hầm băng. Bên ngoài, khi trời dần về trưa ánh nắng vàng buông xuống thật ấm áp.

Thanh Nhã muốn ra bên ngoài ngồi phơi nắng cho bớt lạnh, mon men bám vào lan can leo lên sân thượng cố gắng hết sức cuối cùng cũng leo lên tới nơi.

Trước mắt Thanh Nhã là sân thượng thật rộng rãi, thoải mái lái xe ô tô đi dạo, trên đỉnh sân thượng có một chiếc trực thăng màu đen ngự trị ở đó ngoài ra còn có bàn uống nước và một số vật dụng khác…

Đứng trên sân thượng nhìn thấy hết toàn cảnh ngôi biệt thực bên cạnh. Bên kia Nam Khách xách hành lý đi ra cùng một người phụ nữ, chiếc ô tô dần chuyển bánh ra khỏi biệt thự.

Thanh Nhã ngồi xuống ghế quý phi được trải một lớp lông cừu mềm mại,tựa người ra ghế cảm thấy thật thoải mái. Ánh nắng từ trên cao chiếu rọi xuống vừa đủ ấm, dưới ánh nắng ấm áp chan hòa khiến Thanh Nhã trở nên rất buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp rồi nằm xuống. Chưa đêm nào Thanh Nhã chợp mắt ngủ được yên giấc, nửa đêm không khí trong phòng càng hạ xuống lạnh thấu xương khiến Thanh Nhã không thể ngủ được. Vừa nằm xuống một lúc đã ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp của mùa đông.

Trên sân thượng là nơi màVương Đình nghỉ ngơi để tìm sự yên tĩnh, cởi chếc áo khoác lẳng lên ghế, đặt đĩa bánh điểm tâm xuống bàn. Khi vừa hạ mông xuống ghế lại vội bật dậy vì ngồi phải thứ gì đó, đảo mắt nhìn kĩ mới phát hiện có người ngủ trên ghế.

Vương Đình lật áo khoác ra mới biết là Thanh Nhã, khẽ nhíu mày nhìn người đang co ro ngủ, đúng lúc ấy Thanh Nhã dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng đen lù lù trước mắt vội bật dậy như tên lao ra khỏi dây cung, do bật dậy nhanh cộng với sức khỏe không tốt nên Thanh Nhã bị choáng váng đầu óc mất mấy giây mới bình ổn lại được tinh thần.

- Tôi… về phòng.

Nhìn thấy đĩa bánh trên bàn mùi thơm thật dễ chịu đúng là bánh quế mà Thanh Nhã thích ăn nhất. Bụng đang đói ngửi được mùi thơm càng gào thét dữ tợn, Thanh Nhã xấu hổ vội đứng dậy. Máu dồn lên não làm đầu óc choáng còn dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn.

- Ngồi xuống đi.

Vương Đình vào lúc này mới cất tiếng, Thanh Nhã do dự một hồi sau đó mới ngồi xuống .

- Ăn sạch đĩa bánh cho tôi.

- Hở…

Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn, Vương Đình chỉ đáp trả lại bằng đôi mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc. Nếu so về sự lạnh lẽo Vương Đình còn lạnh hơn cả Lý Nam Vương, đặc biệt là đôi mắt màu xanh đen sâu không thấy đáy vừa mê hoặc mà cũng vừa là chốn địa ngục.

- Vâng.

Thanh Nhã cúi đầu nhỏ nhẹ đáp lại, hai bàn tay đan xen vào nhau văn vê vạt áo, bảo ăn nhưng Thanh Nhã vẫn không dám động vào. Thấy Thanh Nhã vẫn chưa chịu động tay, Vương Đình một lần nữa lại cất tiếng.

- Định để tôi dâng lên tận miệng mới chịu ăn sao?

Lời vừa phát ra không quá lớn mà cũng không nhỏ quá, lời nói rất có trọng lượng vang lên bên tai như một mệnh lệnh, trong lời nói không thể nhận ra Vương Đình có tức giận hay không, lời nói rất vô cảm. Tiếng nói vừa đủ nghe khiến Thanh Nhã giật mình vội cầm lấy miếng bánh chậm chạp đưa lên miệng. Mùi vị bánh thật ngon thấm đều trong đầu lưỡi, bánh vừa mềm vừa dẻo đặc biệt là mùi quế khiến Thanh Nhã rất dễ chịu.

Đĩa bánh mà Thanh Nhã vừa ăn là do mẹ củaVương Đình đem đến, biết con thích ăn bánh quế bà đã cất công đi một chặng đường dài từ thành phố tới lâu đài đưa bánh cho con.

Sau khi ăn hết đĩa bánh bụng Thanh Nhã rất no không còn réo ồn ào như trước, sức khỏe cũng khá trở lại.

- Tôi ăn xong rồi.

Nghe Thanh Nhã nói ăn xong, Vương Đình rời mắt khỏi tờ báo trên tay, đưa mắt nhìn Thanh Nhã rồi nhìn vào bàn tay nơi còn băng vết thương, rà soát trên người Thanh Nhã một lượt mắt dừng lại ở bàn chân. Lòng bàn chân sưng lên khá to, Vương Đình lại tiếp tục đọc báo, thấy không nói gì Thanh Nhã khập khiễng bước đi, từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lẽo.

- Xuống lầu bảo A Hoàng khám và lấy thuốc cho.

- A, không cần đâu.

Thanh Nhã vội xua tay như đuổi tà, Vương Đình ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã và không khỏi nhíu mày. Bình thường Vương Đình sẽ không quan tâm mấy cái chuyện vặt vãnh như thế này nhưng miệng thì trả lời lại khác.

- Bản thân cô bị làm sao điều đó tôi không cần biết, thứ mà tôi quan tâm đến chính là nhiệm vụ, nhiệm vụ của tôi là việc giám sát cô. Tốt hơn cô tự mình xuống lấy trước khi mọi chuyện còn chưa diễn ra một cách tệ hại.

Bàn tay Thanh Nhã đan chặt vào nhau những ngón tay vì bấm vào nhau chặt đến nỗi nước da trắng trở nên đỏ vô cùng, Thanh Nhã nhẹ nhàng đáp.

- Tôi… biết rồi, cảm ơn anh về bánh quế thực sự rất ngon.

Thanh Nhã xoay người khập khiễng bước đi, Vương Đình lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo và đặt tờ báo sang bên cạnh, rót lấy tách trà đi về phía hành lang trên sân thượng.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc không khí ấm áp dần lui nhường cho sự giá lạnh của màn đêm. Về đêm không khí ở lâu đài thường lạnh hơn so với những nơi khác, và những cơn gió thường đột ngột xuất hện đưa mùi hương thông thoang thoảng trong đêm.

Cả đêm qua Lý Nam Vương không trở về lâu đài khiến tâm trạng Thanh Nhã cũng bớt lo lắng. Sau mỗi một lần nghỉ ngơi Lý Nam Vương thường đi 5 đến 6 ngày sẽ quay trở lại lâu đài và lần này cũng vậy. Ngồi trong phòng lâu Thanh Nhã cảm thấy ngột ngạt, muốn hít thở một chút không khí. Nhớ tới lời của Vương Đình Thanh Nhã hơi do dự nhưng cuối cùng cũng xuống dưới lầu tìm gặp người tên A Hoàng khám lại vết thương.

Vừa tập tễnh đi xuống dưới lầu, từ dưới cất lên tiếng nói của bà quản gia và mấy cô người hầu.

- Hạ Vi à, sớm muộn gì ông chủ cũng cưới cô về làm vợ khi đó cô sẽ là bà chủ lúc đó đừng quên tụi tôi nha!

- Điều đó là tất nhiên, ông chủ các người sớm muộn gì chẳng cưới tôi, nói cho các người biết nha trong tất cả đám phụ nữ từng qua tay chỉ có tôi mới là người anh ấy yêu thực lòng.

- Tất nhiên rồi, cô vừa xinh đẹp như vậy khiến ông chủ không si mê mới lạ nhưng có điều là.

- Sao vậy?

- Cô cũng biết đấy, hiện tại Thanh Nhã còn là bà chủ của lâu đài nếu cô muốn làm bà chủ chính thức thì nên hối thúc ông chủ sớm ly hôn và ném cô ta ra ngoài đường.

- Cũng đúng, bà nói tôi mới nhớ ra, tôi sẽ bảo anh ấy ly hôn sớm với cô ta nhưng mà trước tiên phải chơi đùa với cô ta một lúc đã.

Nghe được câu chuyện của họ Thanh Nhã muốn quay lên nhưng đã quá muộn khi bị Hạ Vi chợt xoay người lại rồi bắt gặp, đôi mắt đẹp của Hạ Vi nhíu lại.

- Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện nghe người ta nói rằng, một khi nhắc tới người nào đó mà người ta xuất hiện chết sẽ rất thiêng. Xem ra cô là một trong số người đó nhưng mà một người như cô tôi không nghĩ lại đi nghe lén chuyện của người khác.

Hạ Vi tiến về phía Thanh Nhã đi vòng quanh cất giọng điệu mỉa mai.

- Chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi đấy nhỉ, tôi thật không ngờ Lý Nam Vương đối xử tốt với cô khiến tôi không thể nhận ra. Một mụ đàn bà độc ác như cô nhận sự trừng phạt của anh ấy như vậy vẫn chưa đủ, nhưng mà có điều là… tôi rất thích bộ dạng của cô lúc này ha ha ha…

Hạ Vi bỗng bật cười lớn giọng cười thật đanh thét như mang một nỗi căm hận trong lòng.

- Thím Mai.

- Có tôi.

Bà quả gia cất tiếng khi Hạ Vi gọi, Hạ Vi tiếp lời.

- Lấy cho tôi cốc nước nóng.

- Vâng.

- Thật nóng nhé.

Bà quản gia nhanh chóng đem cốc nước nóng tới cho Hạ Vi, Hạ Vi cầm lấy cốc nước nóng đưa lên miệng thổi như thể để uống còn đôi mắt liếc xuống nhìn vào vết thương ở dưới chân Thanh Nhã. Khóe môi Hạ Vi khẽ nhấc lên sau đó đưa mũi giày cao gót nhẫm thật mạnh lên vết thương ở chân Thanh Nhã, rất nhanh Hạ Vi đổ nước nóng xuống vết thương. Thanh Nhã hét lên trong sự đau đớn vội đẩy Hạ Vi ra, Hạ Vi loạng choạng suýt ngã nhưng nghe tiếng động cơ ô tô bên ngoài biết ngay hắn trở về vì lúc nãy hắn có gọi điện báo với Hạ Vi.

Hạ Vi nhanh chóng nghĩ ra một kế vờ ngã xuống dưới sàn nháy mắt với bà quản gia, bà quản gia hiểu ý vội phối hợp.

- Có giết người mau cứu…

Bà ta vội đỡ lấy Hạ Vi vừa đúng lúc Lý Nam Vương bước vào nhà, bà quản gia cất tiếng trong giọng run sợ.

- Ông chủ, là cô ta, cô ta muốn giết Hạ Vi may mắn thay tôi tới kịp… nếu không giờ này ông chỉ còn thấy xác của cô ấy bên vũng máu. Ông chủ hãy nhìn xem cô ta muốn hủy hoại khuôn mặt của cô Hạ Vi bằng cốc nước sôi, khi không thành công cô ta đập vỡ cốc thủy tinh muốn đâm chết cô Hạ Vi… may mà, may mai tôi xuất hiện đúng lúc.

Bà quản gia chỉ tay về phía Thanh Nhã. Lý Nam Vương ném tia nhìn về phía Thanh Nhã. Thanh Nhã sợ hãi nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để suy nghĩ, phen này thì nguy rồi bọn họ bày mưu hãm hại cho dù bản thân có thanh minh cũng chẳng có ích gì.

- Không… không có…

Thanh Nhã vội vàng xua tay thanh minh, giật mình nhận ra ở trong tay mình từ bao giờ xuất hiện mảnh vỡ thủy tinh. Một lần đã mang tội giết chết người mà hắn yêu, nay lại muốn hãm hại người mà hắn muốn trân trọng, Thanh Nhã không còn lời nào để nói, vội ném mảnh thủy tinh xuống sàn.

Đôi mắt Lý Nam Vương tối sầm lại, hắn trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền. Vút… chiếc điện thoại trong tay lao thẳng vào góc trán Thanh Nhã. Thanh Nhã loạng choạng lui về phía sau, vết thương trên trán bắt đầu đang sưng tấy.

- Cút.

- Ông chủ, cô Hạ Vi đau lắm. - Bà quản gia nhắc nhở, một phần kéo sự chú ý của hắn về phía Hạ Vi.

Hắn lúc này mới chú ý đến Hạ Vi nét mặt Hạ Vi trở nên đau đớn, hắn nhanh chân đi tới bên đỡ đứng dậy, giọng nói trở nên quan tâm hơn.

- Em đau lắm không?

- Em đau lắm, em chết mất thôi.

Giọng Hạ Vi nũng nịu, trên khuôn mặt xinh đẹp nước mắt lăn dài tựa đầu vào ngực hắn, còn đôi mắt thỏa mãn đầy đắc ý nhìn về phía Thanh Nhã như muốn nói cho hay “Cô chẳng là gì cả”.

- Mau gọi bác sĩ tới.

- Không cần đâu.

Hạ Vi nắm lấy tay hắn lắc đầu.
- Em muốn nói chuyện với cô ta nhưng cô ta lại... em không muốn nhìn thấy mặt cô ta lúc này.

Ánh mắt Lý Nam Vương nhìn về phía kẻ thù rất lạnh lẽo, Hạ Vi là người mà hắn quan tâm bởi Hạ vi rất giống Linh. Trong lòng hắn vốn coi Hạ Vi là Linh vì vậy hắn mới yêu thương sủng nịnh, nhìn giọt nước mắt trong suốt chảy dài khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Lý Nam Vương buông Hạ Vi tiếng về phía Thanh Nhã, ánh mắt hắn có thể giết chết người, ánh mắt bức bách Thanh Nhã lùi vào sát mép tường cho tới khi không còn đường lùi. Lý Nam Vương túm lấy tóc giật mạnh khiến đầu Thanh Nhã đập vào tường, trước mắt Thanh Nhã lại xuất hiện rất nhiều đom đóm, hắn bắt ép Thanh Nhã ngửa khuôn mặt lên nhìn thẳng vào mình, giọng cực lạnh lẽo rít lên.

- Tâm địa cô cũng thật độc ác, cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây?

- Tôi...tôi không có...

- Không có? - Hắn trợn mắt nghiến răng, đôi mắt vì trợn lên chỉ nhìn thấy lòng trắng tròn xoe cùng mạnh máu đỏ in trong con mắt, hắn tiếp lời:

- Đi.
Lý Nam Vương túm tóc Thanh Nhã lôi ra xe, mở cửa xe đẩy vào trong khiến đầu Thanh Nhã đập mạnh vào thành ghế, chưa hả giận hắn còn túm lấy tóc sau đó giật mạnh về phía sau. Trên tay hắn xuất hiện một mảng tóc, ném tóc trên tay qua bên đẩy mạnh Thanh Nhã vào cửa kính.

- Từ bây giờ lâu đài sẽ không phải là nơi cô sống.

Hắn hất hàm về phía hai người vệ sĩ , hai người nhanh chóng vào xe túm lấy bả vai Thanh Nhã. Một người nhanh chóng lôi ra chiếc mặt nạ da người chụp vào khuôn mặt biến khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Nhã thành một người khác xa lạ. Lý Nam Vương túm lấy gáy Thanh Nhã kéo ngửa ra phía sau để cho mặt đối mặt. Đưa tay nhận lấy bình nước nóng từ tay người vệ sĩ nọ không một lời nào nói trước, hắn dội thẳng vào chiếc mặt nạ, mặt nạ bốc khói trắng nổi bọt như viên C sủi.

Thanh Nhã thét lên trong sự đau đớn muốn đưa tay lôi kéo chiếc mặt nạ xuống nhưng hai người vệ sĩ đã giữ tay lại. Mặt nạ nóng bỏng tan chảy chắc khác gì nhựa đường được đun sôi, khuôn mặt Thanh Nhã hiện rất bỏng và đau rát. Thanh Nhã cảm nhận đôi mắt ướt át, ướt không phải do nước mắt mà ướt do máu đang chảy từ hai khóe mắt xuống mặt nạ.

- Bây giờ cô sẽ sống dưới lớp mặt nạ này cho tới khi không còn nhận ra hình dạng người nữa.

Hắn đẩy mạnh khiến Thanh Nhã ngã vào cửa kính. Thanh Nhã ôm lấy mặt muốn cào cấu xé mặt nạ ra nhưng vô ích, khi chạm vào mặt nạ khiến Thanh Nhã cảm thấy đau vô cùng.
- Đưa tới hộp đêm phục vụ khách.

Hắn phất tay ra hiệu.

Một người vệ sĩ nhận lệnh dùng miếng băng, dán miệng Thanh Nhã lại sau đó trói chân tay Thanh Nhã thật chặt. Nước mắt thay bằng máu cứ thế mà chảy ra.

Hai người vệ sĩ đưa Thanh Nhã tới một gian phòng tối, tới nơi gã tháo khăn bịt mắt ra. Trước mắt Thanh Nhã là một mảng màu tối mãi lúc sau Thanh Nhã mới có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào không đủ soi rõ căn phòng.

Tách... ánh điện bật lên khiến Thanh Nhã chói mắt theo bản năng lấy tay che đi, khi đã quen với ánh sáng Thanh Nhã dần mở mắt. Trước mắt Thanh Nhã là một căn phòng khá chật hẹp, trên tường treo một vài dụng cụ còn dính vài giọt máu khô, trần nhà treo bóng điện mờ nhạt ngoài ra không còn gì. Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, thân ảnh cao lớn xuất hiện, hắn từ trên cao phóng tia nhìn xuống.
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!