MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 14:56 |
Chương 4:
- Ai dám đụng vào cô ấy.
Tiếng nói vừa dứt liền thu hút mọi ánh nhìn, tên đàn em nghe thấy cũng dừng ngay động tác lại, Mỹ Lan thì ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xem ai đã cứu mình và ngạc nhiên hơn khi đó chính là Nguyên, bỗng tên đại ca quát lên kéo Mỹ Lan thoát khỏi sự ngạc nhiên:
- Mày là ai, sao lại xen vào chuyện của tụi tao, khôn hồn thì cút ngay đi không thì dùng trách anh mày cho mày vài vết sẹo. Haha.
- Vậy thì phải xem mày có đủ bản lĩnh không đã.
Nghe thấy lời này, tên đại ca trong lòng có chút sợ nhưng lại nghĩ mình có nhiều còn Nguyên thì chỉ có một người nên Nguyên sẽ không đánh lại vì ông bà xuâ không phải có câu:" hai đánh một không chột cũng què ". Nghĩ thế hắn bèn nói:
- Tụi bây đứa nào đập chết nó, anh mày sẽ đãi một bữa.
- Được đó! Hoan hô đại ca._ Đám đàn em nhao nhao hò reo.
- Lên tụi bây, đập chết nó cho tao.
Sau tiếng hét của tên đại ca, đám đàn em không chần chừ nhanh chóng bao vây Nguyên và Mỹ Lan ở giữa, Nguyên cũng thoáng có chút do dự nhưng rồi cũng nhanh ôm lấy Mỹ Lan vào lòng không để Mỹ Lan kịp phản ứng rồi nhanh chóng bắt đầu nhập cuộc. Mỹ Lan có chút bất ngờ vì hành động của Nguyên nhưng chỉ một lúc thì mặt bỗng ửng đỏ lên khi suy nghĩ điều gì đó, không ngờ Nguyên đã nhìn thấy được vẻ ngượng ngừng, e thẹn của cô, tim Nguyên khẽ loạn nhịp nhưng mau chóng trở lại bình thường khi Nguyên đá một tên đang định đánh lén hai người. 10p' sau, trên nền đất lạnh, có hai người vẫn đứng ôm nhau, dưới chân họ là những đáng người đang vật vã với cơn đau từ trên cơ thể truyền đến, tên đại ca lúc này trên mặt không còn vẻ kêu ngạo, hống hách mà thay vào đó là một khuôn mặt có chút kinh ngạc và chút căm thù, hắn cứ nhìn chằm chằm Nguyên và Mỹ Lan, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cả Nguyên và Mỹ Lan chắc đã chết mấy chục lần. Mỹ Lan nhìn cảnh tượng trước mặt có chút sửng sốt nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, chuyển ánh mắt tới người Nguyên có chút khâm phục rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đang trong vòng tay của Nguyên, cô thoáng bối rối đẩy mình ra khỏi người Nguyên và xoay người ra trước mặt Nguyên mà hướng tới cảm ơn. Nguyên gạt đầu nhận lời cảm ơn của Mỹ Lan và cũng hướng tới Mỹ Lan nói:
- Lúc nãy thật sự xin lỗi cô vì đã mạo phạm.
- Không sao đâu, cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi, với lại là để anh cứu tôi mà.
Cả hai nói thêm vài câu rồi Mỹ Lan nói muốn về nhà, thế là Nguyên cũng đề nghị để mình đưa về nhà để đảm bảo Lan được về nhà an toàn. Ngồi phía sau Nguyên, đôi tay rụt rè ôm lấy eo anh, Mỹ Lan không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng cảm nhận hương vị gió đêm cùng mùi bạc hà thoang thoảng xuất phát từ người Nguyên. Nguyên cũng chẳng nói gì vì anh đang bận điều chỉnh lại nhịp tim khi tay Mỹ Lan tiếp xúc với da thịt mình, mặc dù chỉ là ôm cho khỏi té mà thôi.
Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, có hai trái tim lại một lần nữa sống dậy trong hai tâm hồn đã chết từ lâu. Và trong màn đêm lạnh lẽo ấy, có một người dã đứng quan sát hết mọi việc và lạnh lùng buông ra một câu nói:
- Mỹ Lan, cô sẽ phải chết dưới tay tôi. Hahaha.
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!