logo
MT-A: Anh sao vậy, thực sự anh không muốn sao? Xin lỗi, - Diễn đàn truyện - Xtseo.Xtgem.Com
Hi! Khách
* MT-A *
* Cấp bậc: mem
2016-03-12 15:28

- Anh sao vậy, thực sự anh không muốn sao?

- Xin lỗi, không phải điều đó.

- Tại sao vậy? Mỗi lần anh đều như thế lẽ nào em không bằng những người phụ nữ kia.

- Em không giống những người phụ nữ đó, em là người mà anh quý trọng. Đối với anh tất cả phụ nữ chỉ là một con điếm để làm công cụ giải trí, còn em lại khác anh muốn giữ những kỉ niệm tốt đẹp về em, em ra ngoài đi.

Hạ Vi giận dỗi bước đi ra ngoài, Lý Nam Vương tắm rửa xong cũng đi ra ngoài thấy Hạ Vi nằm trên giường ăn uống, hắn ngồi xuống cạnh vuốt tóc Hạ Vi qua bên.

- Em ngồi đây, anh qua phòng làm việc một chút khi xong việc anh sẽ đưa em về.

- Đêm này em muốn ở lại đây.

- Ừ, tùy em. - Hắn đứng dậy rời đi.

- Chào ông chủ. - Người giám sát Thanh Nhã thấy Lý Nam Vương bèn lên tiếng, hắn dừng bước, cất tiếng hỏi:

- Cô ta thế nào?

- Vẫn ổn.

- Vậy à.

Trên màn hình, ở một góc khuất Lý Nam Vương nhìn thấy Thanh Nhã ngồi dưới sàn nhà co ro ở một góc, đầu gục xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt. Lúc bốn gã đàn ông chuẩn bị đi vào cơ thể, không hiểu sao nhìn thấy khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng, cầu khẩn khiến hắn mềm lòng nên đã tha.

- Cô ta hơn một tuần nay đều như vậy, thậm chí chưa bước ra khỏi cửa phòng.

Người giám sát đứng một bên cất giọng lạnh nhạt chẳng kém gì Lý Nam Vương mà thậm chí có phần hơn.

- Có chuyện lạ vậy sao ? - Hắn hỏi lại bằng chất giọng đầy nghi ngờ.

Khóe môi Lý Nam Vương khẽ nhấc, trong não hắn nhủ thầm "Tưởng cô làm như vậy thì tôi sẽ để cho cô yên sao, cuộc chơi giờ mới bắt đầu. Linh, em ở trên cao em có nhìn thấy không, anh đang trừng trị kẻ đã khiến em phải rời xa anh, anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết." ánh mắt hắn hiện lên một tia đau thương sau đó chợt biến mất như chưa từng xảy ra.

Cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì nên bây giờ Thanh Nhã cảm thấy đói bụng, bà quản gia có nghĩa vụ mỗi bữa ăn đều phải đem lên phòng cho Thanh Nhã nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại không đem lên. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, Thanh Nhã uể oải đứng dậy đi đến bên cửa sổ, do ngồi lâu dưới sàn chân tay đã trở nên tê buốt phải mất khá lâu Thanh Nhã mới đứng vững.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến Thanh Nhã rùng mình ôm lấy khủy tay xoa nhẹ, suy nghĩ trong đầu cũng minh mẫn hơn.

Nhất định sẽ có một ngày Thanh Nhã sẽ rời khỏi nơi đây nhưng rời xa bằng cách nào thì Thanh Nhã vẫn chưa nghĩ ra. Buông rèm cửa xuống, Thanh Nhã khẽ thở dài đi về phía giường ngủ.Trong phòng ngủ rộng rãi rất trống rỗng không có một thứ gì đáng giá ngoài mấy món đồ trang sức đặt trong chiếc hộp gấm.

Thanh Nhã chỉnh lại chiếc gối cũ đã bị bạc màu, nằm xuống kéo tấm chăn hơi mỏng đắp qua người và nhắm đôi mắt lại. Về đêm nhiệt độ ở lâu đài trở nên lạnh hơn so với ở thành phố, đêm lạnh cộng với bóng đèn điện không đủ sáng khiến Thanh Nhã không ngủ được. Thanh Nhã vốn rất sợ khi ở một mình trong bóng tối, những lúc không ngủ được luôn có anh trai bên cạnh. Được anh ôm vào lòng, được anh hát cho nghe, được anh vuốt tóc rồi nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ.

Thanh Nhã ngồi dậy quấn chăn quanh người để giảm bớt cơn giá lạnh đang xâm nhập. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn vỡ thành từng mảnh, vừa đói vừa lạnh khiến Thanh Nhã không thể ngủ được, bụng liên tụng phát ra từng đợt kêu.

Đói quá không chịu được, Thanh Nhã rời giường bằng đôi chân trần, bàn chân khi tiếp dưới sàn nhà rất lạnh. Trước mắt Thanh Nhã là một mảng màu đen tối mịt mù, ở phía dưới tường thành, ánh đèn đường chiếu rọi hiu hắt mờ nhạt. Trong màn đêm sương mù rơi dày đặc như cơn mưa phùn.

Đứng khá lâu trong bóng tối Thanh Nhã mới nhận thức được cảnh vật ở bên ngoài. Bên ngoài là hành lang nối đuôi nhau dài hun hút, một lối đi lên sân thượng còn một lối đi xuống phía lầu dưới. Cầu thang trong nhà thông qua nơi ở của Lý Nam Vương vì vậy hắn đã cho người khóa lại, nếu muốn đi xuống chỉ có vòng ra cửa sau tuy hơi xa một chút nhưng lại tốt hơn vì không phải đi qua địa bàn của hắn.

Thanh Nhã quay trở vào trong phòng, tim không ngừng đập khi nhìn thấy bóng tối vây quanh. Nơi đây tất cả mọi thứ đều rất đáng sợ, nhất là khi nhìn thấy dãy hành lan dài hun hút như dẫn tới chốn địa ngục.

Cơn đói bụng càng lúc càng cồn cào khiến Thanh Nhã không thể nào chịu được, bản thân đánh liều một lần nữa bước ra khỏi cửa. Miệng không ngừng nhủ “Đừng sợ, cái chết mình còn không sợ huống hồ là bóng tối… bình tĩnh… nhắm mắt đi… sẽ ổn… sẽ ổn thôi.”

Trước mắt Thanh Nhã có tới năm hướng đi, không nghĩ lâu đài rộng lớn lại lắm lối rẽ ngang dọc chẳng khác gì một mê cung. Thật khó khăn để xác định hướng về nhà bếp.Trên báo Thanh Nhã từng đọc qua về gia thế, dòng tộc họ Lý, họ Lý thuộc dòng dõi hoàng gia, gia tộc mấy đời làm vua và cho tới nay mọi người vẫn coi hắn là vua, ông vua của vật chất.
Tòa lâu đài hiện Thanh Nhã đang ở rất rộng lớn với diện tích hơn 70 hecta trong đó có mười phòng khách, còn chưa tính nơi ở của người làm, một phòng trà, một rạp chiếu phim dành cho gia đình, ba phòng tắm hơi giành cho mười người, một bể bơi ngoài trời và sân bay dành cho trực thăng lên thẳng ngự trị trên sân thượng... ngoài ra còn rất nhiều các công trình phụ. Tính để đi thăm quan qua lâu đài hẳn mất một ngày cũng chưa chắc đã đi hết.

Kiến trúc của tòa lâu đài nhìn bề ngoài đủ làm cho người ta khiếp đảm, còn bên trong không biết người ta sẽ phải dùng từ gì để miêu tả, chỉ gọn trong một câu quá xa xỉ, phô chương một cách thái quá. Hắn muốn cho thiên hạ này biết hắn giàu có như thế nào, suy cho cùng hắn dư tiền tới mức trên lối đi ở cầu thang có gắn mấy viên dạ minh châu, ngay cả trên những bức tranh phù điêu cũng gắn kim cương đủ màu sắc. Sàn nhà được trải thảm nhung màu huyết dụ có hoa văn hình rồng màu vàng.

Do dự một hồi Thanh Nhã lựa chọn cho mình một lối đi, mặc dù không biết hướng mình chọn sẽ dẫn tới đâu. Bước chân dừng lại khi đứng trước bể bơi, một bể bơi lớn ngự trị trong nhà. Hơi nước từ mặt nước bốc lên lan tỏa như màn sương phủ, bên cạnh bể bơi còn có ngọn giả sơn đang phun những cột nước xuống bể. Bên trái bể bơi còn không gian thư giãn riêng cho việc leo núi. Phía chân cầu thang đi lên lầu được đặt một quầy bar nhỏ.

Cảnh trước mắt khiến Thanh Nhã trở nên tò mò như một đứa trẻ . Những bức tranh điêu khắc rất tinh vi đã thu hút tầm nhìn của Thanh Nhã. Đặt tay chạm lên bức phù điêu nàng tiên cá ôm bình nước đổ xuống bể cá vàng, để cảm nhận sự tinh vi của nghệ thuật.

Thanh Nhã giật mình buông tay ra khỏi bức tượng khi nghe tiếng động dưới mặt nước. Lý Nam Vương phóng tia nhìn lạnh lẽo về phía Thanh Nhã, toàn thân Thanh Nhã trở nên lạnh như vừa chui ra khỏi hầm băng, khuôn mặt vì thế cũng trở nên nhợt nhạt. Thanh Nhã lùi dần về sau, lùi và cứ lùi cho tới khi…

Choang...choang...

Rượu đặt trên quầy bar rơi xuống sàn khi Thanh Nhã quay lưng bỏ chạy chẳng may đâm vào. Khuôn mặt của Thanh Nhã lúc này tái xanh không có hy vọng sống sót. Sự sợ hãi vây quanh đã làm cho Thanh Nhã hoảng loạn, chân nhẫm lên mảnh thủy tinh mà không hề biết. Lý Nam Vương rời bể bơi bước đi lên, người làm từ đâu đó đi tới bên đưa cho khăn tắm, hắn quần ngang hông đi đến bên ghế quý phi, kéo chiếc áo choàng ngủ màu trắng mặc vào.

Lý Nam Vương tiến về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã sợ hãi lùi dần về phía sau lần nữa chân nhẫm lên mảnh vụn thủy tinh, dưới chân máu chảy rất nhiều thành một vệt dài màu đỏ sẫm. Chân loạng choạng liền bị ngã, mảnh thủy tinh lại được dịp đâm vào tay, Thanh Nhã cố gắng gượng đứng dậy.

- Đưa đi. - Lý Nam Vương ra lệnh khi có người đi tới.

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy khủy tay Thanh Nhã lôi dậy, Thanh Nhã xoay người lại ôm lấy thân hình người vừa tới. Bàn tay bé nhỏ run rẩy cố gắng nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông vừa xuất hiện.

Người giám sát - Vương Đình, cảm nhận được cơ thể Thanh Nhã đang run vì sợ, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo rất chặt như đang cầu khẩn. Đáy lòng Vương Đình thoáng ngạc nhiên, người phụ nữ với cái miệng chanh chua, đanh đá rất ngang ngược không coi ai ra gì lại trở nên yếu đuối sợ hãi như vậy?

Vương Đình buông tay ra khỏi người Thanh Nhã để mặc cho Thanh Nhã bám chặt, úp khuôn mặt vào lồng ngực của mình. Ánh Mắt Vương Đình nhìn về phía Lý Nam Vương, Lý Nam Vương hơi nhăn mày không biết trong não hắn đã nghĩ cái gì. Hẳn là hắn nhận ra Thanh Nhã đã có sự thay đổi.

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thanh Nhã khiến hắn càng thêm chán ghét, hắn thật muốn xé rách bộ mặt nạ giả bộ đó ra.

- Đưa cô ta quay về phòng.

Hắn lạnh lùng ra lệnh

- Vâng!

Vương Đình hơi cúi đầu nhận lệnh.

Thanh Nhã dường như muốn khụy ngã, quả thực là chân không thể bước đi nổi. Sức lực bị nỗi sợ hãi rút sạch, đi chưa được một bước người đã đổ ngã về phía trước. Vương Đình thô lỗ nắm lấy cánh tay lôi dậy.

Một cái nắm tay khiến bả vai Thanh Nhã đau nhói, bàn tay Vương Đình thật rắn chắc. Vương Đình nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt, từ khi nào lại trở nên yêu đuối như thế. Gần tuần nay Vương Đình ngồi trong phòng để giám sát, trên màn hình chỉ thấy Thanh Nhã im lặng, hết im lặng lại thừ người rồi ôm gối ngồi khóc…

- Cô đi được chứ?

Vương Đình quan tâm hỏi nhưng bản thân lại không hề nhận ra điều đó. Thanh Nhã chỉ gật đầu rồi buông tay ra khỏi người Vương Đình.

Lý Nam Vương nhìn theo sau, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu là Thanh Nhã sẽ không tỏ ra thái động ngốc ngếch như vậy, bởi mọi thứ ở đây đã quá quen thuộc với Thanh Nhã.Khóe môi Lý Nam Vương khẽ nhấc lên thành một đường lạnh lẽo.

- Cô đang tính giở trò gì ra với tôi vậy? Giả ngốc để tránh thoát sự trả thù sao, suy nghĩ của cô qua ngây thơ rồi đấy.

Lý Nam Vương từ nhỏ cho tới khi lớn lên trong từ điển của hắn không có từ khoan dung độ lượng cho kẻ thù. Nếu người không phạm ta, ta cũng không phạm người, ai đã chọc giận tới hắn kẻ đó sẽ sống không được mà chết cũng không xong.

Thanh Nhã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, cơ thể nhỏ vẫn còn run vì sợ. Vương Đình mặc kệ Thanh nhã ngồi dưới sàn, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành khi đưa được người quay trở về phòng.

- Cảm ơn anh!

Một từ cảm ơn từ phía sau vọng tới khiến Vương Đình phải dừng bước chân, thật không dám tin vào tai mình vì người trước mặt có thể nói ra hai từ “cảm ơn” môt cách nhẹ nhàng. Người này vốn dĩ rất kiêu ngạo, hống hách hay quát tháo người làm, đôi lần Vương Đình từng bị sỉ nhục. Hơi xoay người lại để nhìn, lại nhận được đôi mắt trân thành cảm ơn của Thanh Nhã.

- Rất cảm ơn anh.

- Ổn chứ?

Thuận miệng Vương Đình cất tiếng hỏi nhưng ngay sau đó quay người lại giúp Thanh Nhã đứng dậy, một cơn gió từ ngoài thổi vào hất bay rèm cửa sổ đem hơi lạnh ùa vào trong phòng. Thanh Nhã khẽ co người lại, Vương Đình nhìn vào chiếc áo khoác trên người Thanh Nhã rất mỏng không thể ủ ấm được cơ thể, rồi nhìn lại tấm chăn mỏng vứt bừa bộn trên giường.

Căn phòng Thanh Nhã ở, Lý Nam Vương cho người gỡ toàn bộ điều hòa, nóng lạnh không những thế hắn còn đặp một gian phòng băng phía bên cạnh, về mùa đông đã lạnh nhưng khi đêm xuống căn phòng Thanh Nhã sẽ càng lạnh hơn.

Trong phòng quả thực là rất lạnh, lạnh như bị nhốt trong hầm băng, Vương Đình tự hỏi bản thân rằng một người phụ nữ yếu đuối như vậy làm sao có thể chịu đựng dưới nhiệt độ lạnh như băng.

- Nghỉ đi.

Khi xoay người Vương Đình mới phát hiện ra trên sàn nhà in vết máu, xoay người lại nhìn bàn chân của Thanh Nhã là một mảng đỏ rực.

- Ổn chứ? - Một lần nữa Vương Đình cất tiếng hỏi.

- Chắc cũng ổn. - Thanh Nhã nhìn xuống dưới lòng bàn chân rồi trả lời.

Trong lời nói của Thanh Nhã, Vương Định nhận thấy sự ẩn nhẫn kìm nén cơn đau đớn.

- Thật sự ổn? - Vương Đình hỏi lại để khẳng định

Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Vương Đình bằng đôi mắt còn ướt đẫm những giọt nước mắt nhưng như thế đôi mắt ấy lại trở nên lung linh rất đẹp.

- Anh lấy giúp tôi băng dán thương được không?

Vương Đình nhíu mày sau đó cũng tới bên tủ lục lọi một hồi không thấy có.

- Ở đây không có… nhưng tôi sẽ đi lấy cho.

Vương Đình bước ra khỏi đi thẳng đến phòng y tế đẩy cửa vào vị bác sĩ từ trong phòng tắm bước trở ra, lau qua mái tóc ướt sau đó cất tiếng.

- Anh Vương ngọn gió nào đưa anh tới phòng của tôi vậy?

- Cho tôi một ít thuốc trị thương?

Vương Đình không trả lời mà đi thẳng vào vấn đề vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên sau đó lại cất tiếng.

- Anh bị thương ở đâu à, để tôi xem giúp anh.

Vương Đình không nói gì chỉ trả lời anh ta bằng ánh mắt lạnh sắc, anh ta cười gượng rồi nhanh chân đến bên tủ lấy thuốc trị thương theo yêu cầu của Vương Đình. Vương Đình nhận lấy sau đó rời đi, khi bước lên cầu thang nghe tiếng gọi từ phía sau, Vương Đình dừng bước xoay người lại đứng ở bậc cầu thang thứ ba.

Lý Nam Vương chậm rãi đi đến trên tay là ly rượu vang màu đỏ, hắn nhìn một lượt rồi dừng lại ở tay Vương Đình, Vương Đình lưng hơi khom xuống cất tiếng.

- Ông chủ, có việc gì không?

- Cậu đang lo cho cô ta sao?

- Không có.

- Vậy thứ gì trên tay cậu, lẽ nào cậu bị thương?

- À, hôm nay vì bất cẩn khi luyện võ chẳng may tôi bị thương.

Nói rồi Vương Đình vén ống tay áo lên, trên cánh tay để lộ vết thương khá sâu vết thương cho thấy là vật sắc bén cắt vào. Cũng may là chiều nay vì sơ ý va vào thanh sắt trên sân thượng nên mới có vết tích để lại. Lý Nam Vương hơi nhún vai uống cạn ly rượu rồi mới cất tiếng.

- Không nghĩ cậu cũng có ngày trở nên bất cẩn như vậy, muộn rồi cũng nên đi nghỉ.

Lời hắn nói với ngụ ý như mỉa mai, hắn xoay người rời đi.

Vương Đình khom người chào sau đó nhanh chân rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Gần tới phòng Thanh Nhã Vương Đình dừng bước, đôi mày khẽ nhăn lại suy nghĩ không hiểu bản thân đang làm gì.

“Cô ta bị thương có liên quan gì đến ta chứ vì sao phải giúp cô ta.” Vương Đình lẩm bẩm trong miệng tiện tay ném vào thùng rác sau đó bước đi nhưng rồi dừng lại. Lắc đầu một cái, hẳn là bản thân đã bị ám ảnh bởi đôi mắt trong veo ngước nhìn như thể đang cầu xin sự giúp đỡ. Xoay người cúi xuống nhặn hộp thuốc trong thùng rác.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Thanh Nhã trở nên nhợt nhạt, hàm răng cắn chặn lấy bờ môi gần bật cả máu. Thanh Nhã nhắm mắt không dám nhìn mảnh thủy tình còn găm trong lòng bàn chân.

Trong lúc Thanh Nhã đang nhắm mắt để lấy sự can đảm rút mảnh thủy tinh ra, cảm nhận được bàn chân truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.Thanh Nhã mắt mở ra nhìn, trước mắt mình là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài nắm lấy cổ chân.

- Sẽ đau đấy vì thế hãy chịu đựng một chút.

Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng trong lòng Thanh Nhã bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, từ khi linh hồn nhập vào thân xác Thanh Nhã, đây là lần đầu Thanh Nhã cảm nhận được còn có người quan tâm đến.

Từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn theo bản năng Thanh Nhã nắm chặt lấy tay Vương Đình.Vương Đình nhìn Thanh Nhã, nói.

- Sẽ đau nhưng ổn ngay thôi.

Tay Thanh Nhã vẫn nắm chặt lấy tay Vương Đình không chịu buông, nhìn lại thì bàn tay Thanh Nhã thật nhỏ bé, gầy gò để lộ đường gân màu xanh in rõ trên làn da trắng, bàn tay nhỏ đến nỗi không thể nắm lấy cổ tay Vương Đình cho vừa vặn.

- Đau không?

- Đau, tôi chịu đau rất kém.

- Sẽ hơi khó khăn một chút, mảnh thủy tinh nằm sâu bên trong nếu không cẩn thận lấy ra mảnh vỡ sẽ ở lại trong chân.

- Nghiêm trọng như thế sao?

Vương Đình không nói, cúi xuống quan sát mảnh thủy tinh sau đó cất tiếng.

- Tôi sẽ rút…

- Á…

Thanh Nhã giật mình vội rụt chân lại, ngồi lùi về sau.

- Tôi… rất sợ…

- Nếu sợ thì để vậy trong chân đi.

Vương Đình tính đứng dậy ngay sau đó Thanh Nhã nắm lấy tay giữ lại, đôi mắt trong veo trân thành mà tha thiết. Sau đó lại cúi xuống nói nhỏ.

- Được rồi, anh rút ra giúp tôi… nhưng phải nhẹ nhẹ tay thôi.

Vương Đình quan sát miệng vết thương sau đó thử thăm dò, nhận thấy mảnh thủy tinh có thể rút ra an toàn, không một lời nói trước Vương Đình rút ra. Thanh Nhã há miệng không thể khép lại được bởi vì quá đau. Dòng máu cũng theo đó mà chảy ra rất nhiều, Vương Đình dùng cồn rửa vết thương liền bị Thanh Nhã gạt đi.

- Đừng…

- Không rửa vết thương sẽ nhiễm trùng.

- Đừng… tôi không thể dùng, chỉ băng lại giúp tôi là được rồi.

Vương Đình nhíu mày ngay sau đó cũng băng lại giúp, dù sao người bị thương không phải là mình thì việc gì phải tận tâm chu đáo. Lấy bông gòn lau qua vết máu trên tay cho sạch sẽ.

- Ổn rồi.

Thanh Nhã buông tay mình ra khỏi bàn tay to, rắn chắc của Vương Đình. Bàn tay tuy lạnh lẽo nhưng lại mang theo một hơi ấm lan tỏa.

- Cảm ơn anh nhiều.

Thanh Nhã lúc này mới chú ý trên áo của Vương Đình có lưu vết máu. Thuận đường Vương Đình cũng nhìn xuống vạt áo của mình. Đôi mày chau lại rất khó chịu, Vương Đình xoay người rời đi. Chân chưa ra khỏi cửa phòng Thanh Nhã vội lên tiếng.

- Khoan đã… phòng bếp...đi hướng nào vậy, ý là tôi…

Vương Đình suýt chút nữa cắn lưỡi chết, phải chi là Thanh Nhã đang đùa bỡn, hơn một năm sống cầm tù trong lâu đài mọi ngõ ngách nào mà Thanh Nhã lại không biết.

Sống trong lâu đài mọi thứ rất đầy đủ, ở trong lâu đài còn có siêu thị giành cho gia đình nếu muốn lấy gì chỉ cần vào siêu thị ghi danh. Tuy vậy cuộc sống của Thanh Nhã đều bị kiểm soát từng ly từng tí một, mỗi tháng Lý Nam Vương chỉ cho Thanh nhã tự ý tới siêu thị một lần để lấy băng vệ sinh ngoài ra sẽ không được bất kì thứ gì từ siêu thị ra ngoài.

Thanh Nhã vẫn nhìn chằm chằm để đợi câu trả lời, lâu vẫn không thấy Vương Đình trả lời mà chỉ nghe thấy âm vang của bụng trả lời lại. Vương Đình hơi nhíu mày lại nhìn Thanh Nhã đầy dò xét, cho dù Thanh Nhã có biết phòng bếp ở đâu thì lệnh cấm xuống bếp đã quên rồi sao? Lý Nam Vương ngăn cấm không cho Thanh Nhã bước xuống dưới nhà cũng tại vì lần đó Thanh Nhã gây thương tích cho Hạ Vi và đã bị hắn nhốt lại trong phòng tối hai ngày, hai ngày không cho ăn cho uống.

- Lối rẽ thứ hai đi bên tay phải, sau đó tới phòng ăn tiếp đến mới tới nhà bếp.

- Cảm ơn.

Vương Đình nhìn lại vệt máu trên vạt áo sau đó nhanh chóng rời đi, thực sự là Vương Đình rất ghét máu của người khác dính vào người mình.

Thực ra thì Thanh Nhã muốn hỏi cho để biết, ở lâu đài ngòa căn phòng này ra thì Thanh Nhã không phân biệt được nơi nào được phép đến và nơi nào thì không, nếu bây giờ cho xuống dưới bếp Thanh Nhã cũng không dám đi.Chân đau nhói khến Thanh Nhã quên luôn cả cơn đói bụng, lê bước chân đi đến bên giường rồi nằm xuống. Vết thương ở chân, ở tay đau nhói cộng thêm sự lạnh lẽo của màn đêm khiến Thanh Nhã không ngủ được, lăn qua lăn lại rồi trời cũng đã sáng.

Sáng ra, bên ngoài đã có tia nắng ấp áp của mùa đông chiếu rọi vào căn phòng. Thanh Nhã khập khiễng đi đến bên mở toang rèm cửa, cơn gió lùa vào vẫn đem theo một chút hơn lạnh.
Thành viên: BOT, & 11 Khách ghé thăm!

The Soda Pop