MT-A Cấp bậc: 2016-03-12 05:01 |
Chương 9:
Ba ngày sau, Mỹ Lan tỉnh dậy nhưng chưa khỏe hẳn bởi trong lòng ngực cô lúc này đang có một ngọn lửa rất nóng đang ra sức mà thiêu đốt, từng tiếng rên, tiếng thở nặng nề phát ra nơi cổ họng và lại bắt đầu chìm vào vô thức.
- Mỹ Lan! Mỹ Lan, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy với mẹ đi, hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi, Mỹ Laaan!!!_ những tiếng gọi đầy lo lắng của bà Mai( mẹ Lan ) vang lên.
---
Sáng hôm sau, như thường lệ, bác sĩ cùng y tá vào xem xét bệnh tình cho Mỹ Lan. Đột nhiên:
- Mọi người, mau chuẩn bị phòng cấp cứu, cô bé đang có chuyển biến xấu._ Bác sĩ la lớn.
- Bác sĩ, con tôi nó bị sao vậy, sao lại như vậy._ Ông Tuấn( ba Lan ) cố nén xúc động hỏi.
- Ông bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô bé, nhưng với tình hình này, ông bà nên chuẩn bị sẵn tâm lí. Tôi xin phép,_ Rồi quay sang y tá_ Nhanh lên, không được chậm trễ.
Mỹ Lan được đẩy vào phòng cấp cứu. Mọi người bên ngoài cứ đi qua đi lại mà lòng đầy lo lắng, nhất là bà Mai, bà cứ khóc suốt, nhiều lần vì khóc nhiều mà ngất xỉu mấy lần.
" tích tắc! Tích tắc! Tích tắc..." Thời gian cứ thế trôi qua, lòng mọi người càng thêm lo lắng, bà Mai vì sốt ruột mà nhiều lần muốn chạy tới xông vào bên trong nhưng may ông Tuấn đã kịp thời giủi lại. Thời gian lại cứ trôi qua cách vô tình...
" Tiiing..." sau 8 tiếng, đèn cũng tắt, cửa phòng vừa mở ra, mọi người nhanh chóng chạy đến hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, bà Mai nghe xong liền trực tiếp ngất đi nhưng được ông Tuấn kịp thời đỡ, bác sĩ nói:
- Chúng tôi chưa từng gặp căn bệnh nào kì quái như thế này, tuy cấp cứu thành công nhưng cô bé lại đang trong tình trạng hôn mê sâu, nếu như qua đêm nay, cô bé không tỉnh dậy thì chắc ông bà cũng biết, giờ mọi người có thể vào chăm sóc cho bé, hãy nói chuyện nhiều với bé để có thể kéo bé ra khỏi tình trạng hôn mê. Tôi xin phép.
Mọi người nhanh chóng vào trong, nhìn đứa con gái yêu luôn hoạt bát nay lại nằm im một chỗ mà lòng lại đau như cắt, ông Tuấn dìu vợ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, còn mình thì đi mua chút đồ ăn cho bà, bà Mai thì cứ nói chuyện với Lan, nói hết từ chuyện Lan mới sinh, lúc Lan mới tập đi, lúc lần đầu tiên Lan bập bẹ gọi tiếng mẹ, tính cha như thế nào? Những lúc con té, con đau, những lúc con ngỗ nghịch, không nghe lời, những lúc nhìn con chịu phạt mà nước mắt tuôn không ngừng... Rồi bà thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, mọi vật đang chìm trong giấc ngủ say, một ngón tay khẽ động đậy, rồi cả bàn tay, cả cánh tay, không dừng ở đó, cả thân mình Mỹ Lan cứ không ngừng giật mạnh, bà Mai vui mừng khi cảm nhận được sự động đậy của con. Nỗi vui mừng chưa kịp thớt lên khi mà cả người Lan cứ giật mạnh như kẻ bị lên cơn động kinh, chỉ có điều là không sùi bọt mép. Bà Mai hốt hoảng gọi cho ông Tuấn rồi gọi bác sĩ, y tá. Ông Tuấn đang hút thuốc, nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của vợ đã quăng ngay điếu thuốc vừa được mồi xuống nền rồi mau chóng chạy vào phòng, nhìn thấy sự việc đang xảy ra, ông chạy về phía đầu giường mà ấn nút đỏ để báo động cho các bác sĩ. 5p' sau, Mỹ Lan lại một làm nữa được chuyển vào phòng cấp cứu, từng nhịp tim cứ mạnh bạo đập không theo chu kì, lúc thì mạnh như muốn vỡ cả lồng ngực Mỹ Lan, lúc lại nhẹ nhàng đập như có như không. Mọi người tất cả đều khẩn trương hẳn lên, từng giọt mồ hôi đang vã ra trên trán bác sĩ hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng của người nhà Mỹ Lan càng làm không khí thêm căng thẳng hơn bao giờ hết.
Mỹ Lan sẽ ra sao? Cô có sống tiếp được không xin mọi người hãy tiếp tục đọc chuong kế tiếp, xin mọi người cho mình chút ý kiến để có thêm động lực viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã ửng họ nhiều.( cúi đầu ).
Chương 10:
Màn đêm bao trùm lên mọi nơi, cảnh vật im lìm trong giấc ngủ say, vậy mà chỉ có bệnh viện Sao Mai là đang trong trạng thái hết sức căng thẳng khi mà tình trạng của Mỹ Lan càng lúc càng xấu hơn. Từng tiếng thở gấp gáp hoà cùng tiếng nấc nhẹ đầy lo lắng của bà Mai càng làm cho không khí thêm khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhìn cánh cửa cứ đóng mãi, bà Mai thật sự rất lo lắng, nhiều lần đã định phá cửa vào xem sao nhưng ông Tuấn đã kịp thời giữ bà lại. Thời gian cứ trôi qua cách chậm chạp, 1 tiếng, 2 tiếng,..., 8 tiếng
" TIIING"
Đèn tắt, y tá đi phía trước đẩy cửa cho các bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn pha lẫn chút áy náy, nhìn ông bà Tuấn rồi chậm rãi lắc đầu:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong ông bà bớt đau lòng.
- KHÔÔÔNG! CON ƠI!_ Bà Mai kêu lớn rồi ngất lịm.
Ông Tuấn không biểu hiện mạnh mẽ như bà Mai, chỉ là từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má hốc hác, chỉ mới có vài ngày mà nhìn ông đã già đi thêm vài tuổi, trên đầu, mớ tóc đen ngày nào nay lại lỗ chỗ điểm bạc. Đột nhiên, tất cả bóng đèn chợt vụt tắt, bóng đêm nhanh chóng bao trùm lên mọi thứ, tiếng một vị bác sĩ kêu lên:
- Mau lên, đi kiểm tra điện nhanh.
Không tiếng trả lời lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi theo ánh sáng yếu ớt từ cái đèn pin của điện thoại. Bệnh viện lại chìm vào bóng đêm. Bỗng một trận gió mát thoảng qua khiến mọi người lạnh sống lưng, một bóng đen vụt qua thẳng đến cái cánh cửa phòng cấp cứu đang hé mở mà vào, bóng đen ấy dừng lại nơi đầu giường Mỹ Lan, một thứ chất lỏng tanh nồng chảy vào miệng Mỹ Lan. Xong xuôi, bóng đen vụt đi như chưa hề tồn tại, như tất cả sự việc nãy giờ chỉ là ảo giác, đèn đồng loạt sáng lên. Nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đong đưa, nghi có điều chẳng lành xảy ra với con gái, ông Tuấn dìu vợ vào trong, trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của ông Tuấn, cùng có chút kinh sợ của các bác sĩ, y tá, Mỹ Lan ngồi dậy nhìn tất cả mọi người với tinh thần tốt như chưa từng bị bệnh. Cẩn thận bước chậm về phía con gái, ông nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Mỹ Lan như sợ đó chỉ là ảo giác. Rồi tất cả như vỡ òa khi mà trước mắt ông bay giờ là đứa con gái thân yêu bằng xương bằng thịt. Ôm chầm lấy con vào lòng, lại một lần nữa, nước mắt ông lại rơi, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong một gốc khuất của bệnh viện:
- Cậu đã cho cô bé uống Máu hồi sinh._ Vương nhăn mặt hỏi Nguyên.
- Phải.
- Không hối hận chứ, cậu cũng biết rằng đó là bảo bối của gia tộc cậu, nếu như bị phát hiện, cậu sẽ phải bị nhốt 20 năm và bị tước khỏi quyền thừa kế gia tộc.
- Nhưng tớ không thể nhìn cô bé vô tội chết oan chỉ vì máu của tớ, nếu như có ngày đó, xin cậu hãy thay tớ bảo vệ cô bé, tớ sợ cô bé sẽ bị..._ Giọng Nguyên bỗng chàm xuống.
- Yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ cô bé giúp cậu, chúng ta là anh em tốt mà._ Vương mỉm cười trả lời.
----
Quay lại hiện tại:
- Mọi chuyện là như vậy, giờ cô đã biết hết mọi bí mật của chúng tôi rồi._ Vẫn nụ cười quen thuộc, Vương nói.
Mỹ Lan không nói gì, chỉ im lặng như suy nghĩ điều gì sâu xa, rồi đột nhiên nói:
- Giờ cũng đã trễ rồi, khi nào Nguyên về xin báo cho tôi biết.
- OK! Giờ thì để tôi đưa cô về.
- Không cần đâu, tôi có thể tự về được.
- Cô không cho tôi đưa về, nếu mà bị sức mẻ miếng nào chắc thằng Nguyên nó lột da tôi quá, mau theo tôi.
- Vậy thì làm phiền anh.
- Phải vậy chứ.
Ngồi trên xe Vương mà tâm trí Mỹ Lan cứ theo cơn gió thổi qua mặt mà suy nghĩ, không ai có thể đoán được.
Trực tuyến
Thành viên: BOT,
& 11 Khách ghé thăm!